Chương 14: Lời Mời

1.2K 117 86
                                    

Trương Triết Hạn cùng Sở Hàng quay trở lại trường, bác bảo vệ thấy thế liền hỏi.

"Khuya khoắt thế này hai đứa không về nhà nghỉ lễ sao còn ở đây?"

"Làm phiền bác quá, tại nhà con có chút chuyện nên phải quay về trường".

"Thôi vào đi, lên phòng thay đồ còn ngủ nữa, khuya lắm rồi". Bác bảo vệ vừa mở cửa vừa quan tâm dặn dò.

"Tụi con cảm ơn, bác cũng ngủ sớm nhé".

"Ừ, cảm ơn hai đứa nhé".

Sở Hàng quay qua nháy mắt với Trương Triết Hạn.

"Qua được một ải, ải còn lại do cậu phụ trách đó, nếu không hôm nay hai đứa mình phải ngủ dưới sân trường đấy".

"Tôi không chắc đâu".

Cả hai nói chuyện vài câu cũng đi tới phía dưới ký túc xá. Trương Triết Hạn hít sâu một hơi rồi kêu cửa.

"Ai đấy, khuya thế này còn kêu cửa cái gì, có biết quy định giờ giấc không mà giờ này còn kêu cửa?"

"Con chào dì". Trương Triết Hạn cúi đầu chào.

"Ai đấy? Triết Hạn đấy hả con? Sao trễ thế này còn về ký túc, không về nhà nghỉ lễ à?"

"Vốn dĩ là về nhà nghỉ lễ nhưng gia đình con có chút việc nên đành quay lại ký túc, di vỏ qua một lần cho tụi con vào được không ạ? Tụi con từ nhà qua đây chứ không phải đi chơi gì đâu".

"Dì biết hai đứa ngoan ngoãn nên tha cho lần này đó nhé, lần sau đừng đi trễ thế này, ở ngoài đường nguy hiểm lắm".

"Tụi con cảm ơn dì, chúc dì ngủ ngon ạ".

"Hai ông tướng lên ngủ đi, đừng nịnh nữa".

"Cảm ơn dì nhiều".

Thoát được cửa ải cuối cùng thì Trương Triết Hạn và Sở Hàng cũng nhanh chóng xách hành lý lên phòng, mở cửa xong thì nằm dài xuống giường. Sở Hàng còn đang sắp xếp sách vở trong vali ra bàn học, Trương Triết Hạn để vali ở góc phòng, cầm theo điện thoại ra hành lang, dựa người vào lan can bấm số gọi qua cho Cung Tuấn. Đầu dây bên kia vừa đổ chuông liền được bắt máy.

"Alo, anh ngủ chưa, có làm phiền anh không?"

"Không có, em chưa ngủ sao?"

"Vẫn chưa, tôi vừa dọn đồ đạc quay lại ký túc xá".

Cung Tuấn nhíu mày.

"Trễ thế này sao không để sáng mai rồi trở về trường, sao không gọi tôi qua đón em?"

"Không sao đâu, tôi cũng tới trường an toàn rồi, có chút xích mích với gia đình nên quay về trường thôi".

"Ừm".

Cả hai người im lặng không biết nói gì, một lát sau Cung Tuấn mới nói tiếp.

"Trương thiếu, nếu em biết tôi rồi, có phải em cũng đã suy nghĩ đến đề nghị kết hôn rồi không?"

Tim Trương Triết Hạn lệch một nhịp, giọng nói này của Cung Tuấn quá gợi cảm rồi, nghe cũng rất êm tai.

"Tôi có suy nghĩ rồi, nếu anh thật sự có lòng, vậy anh có thể cho tôi một tuần suy nghĩ, trước khi từ giã quãng đời độc thân làm buổi tiệc nhỏ với bạn bè. Trước khi bào học sẽ liên hệ với anh, ừm... đương nhiên nếu anh có thể đọi được đến đó".

[TUẤN HẠN] [HOÀN] MẢNH VỠ TRÁI TIM Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ