cậu trở về nhà mà cứ luôn miệng anh jungkook anh jungkook, phụ bà nấu cơm lại kể tốt cho anh bao điều với bà làm bà cũng cười xoà vì cái điệu bộ loi choi, tinh nghịch của cháu trai yêu quý
"anh jungkook hiền lắm á bà!
anh jungkook còn dạy con làm trà hoa hồng đó, hôm nào con mang về cho bà uống nhé!""jimin của bà cứ luôn miệng anh jungkook thôi
con thích thằng bé sao? hai đứa rất đẹp đôi, nếu có yêu nhau được thì bà mừng lắm đấy!""không, con không có thích anh jungkook mà!"
nà cười hiền, là cháu bà nên bà biết tỏng, từ cử chỉ tới từng câu nói bà đã nhận ra tình cảm len lỏi trong lòng của cậu nhóc nhỏ đối với anh. còn jimin chẳng hiểu sao cứ như bị nói trúng tim đen nên trối mãi, chính cậu còn không hiểu bản thân như thế nào nữa.
7h hơn mà hoseok chưa về, công việc bác sĩ nên có chút bận rộn, cậu nhiều lần bảo bà ăn cơm trước vì sợ bà đói nhưng bà bảo không ăn. lâu lâu hai đứa cháu trai mới về thăm bà nên bà muốn cả ba người cùng ăn cơm với nhau, thế mới vui.jimin đỡ bà nội ngồi ở bộ bàn ghế đặt sẵn ngoài thảm cỏ, bà còn kể cậu nghe về chuyện tình của ông bà khi con trẻ, những lời nói ấm áp khiến bà nhớ ông tới lạ
"ngày xưa ông bà yêu nhau thế nào hả bà?"
"thằng bé này, con thắc mắc lắm sao?
ngày xưa ấy mà, vô tư lắm!
hôm đó bà ra biển chơi với lũ bạn, tầm chiều nên gió mát rượi, bà thấy thuyền của ông vừa đi đánh cá từ ngoài khơi về nên định bụng mua chút hải sản về nấu, bà ra hỏi giá thì đã bị ông ngắm chúng. hội bạn của bà có nhiều cô xinh lắm mà ông không chọn, về sau bà mới biết ông yêu bà vì bà giản dị, dễ thương." Bà vừa nói vừa cười tủm tỉm ngại ngùng, hai bên khoé mắt lộ rõ những vệt nếp nhăn của tuổi già để lại.
"ông ngày xưa đẹp trai như jimin của bà này, lại còn khoẻ mạnh nữa, bà nhớ ông có làm da ngăm ngăm vì rám nắng vì những ngày ra biển bắt cá!""sến súa thật ấy, vậy...tại sao ông mất sớm vậy ạ?"
"ông của con ấy mà, cưới bà về là bà 20 tuổi, sau khi về một nhà ông thương bà lắm, gia cảnh không được tốt nhưng ông lại cho bà một cuộc sống hạnh phúc, đầy đủ nhất! cưới nhau được một năm thì sinh ba của con, hai năm sau là cô sooah, lúc đó bà nghĩ cuộc sống của bà thật sự hạnh phúc rồi, không cần gì thêm nữa.
nhưng ông con ham làm, ông cứ sợ vợ con không đủ ăn nên liều đi ra khơi vào chiều hôm đó. ngay từ lúc ông đi bà đã có chút bất an mà bảo ông ở lại, ông chỉ dỗ dành bà rồi kiên quyết ra khơi. sáng hôm sau người ta nói là ông mất rồi, đêm đó có bão, tất cả mọi người trên thuyền đều sống nhưng duy chỉ ông con chết!
người ta còn không thấy xác của ông, bà thương ông lắm, ông vì gia đình mà làm nhiều thứ như vậy, ấy thế mà còn không được một lần mai táng để yên nghỉ!"bà nội bật khóc, cậu chỉ vội lấy tay lau đi giọt nước mắt ấm nóng trên khuôn mặt đầy những nếp nhăn, jimin thấy có lỗi, đáng ra cậu không hỏi để bạn lại buồn như vậy, nhưng trong lòng cũng xúc động, sống mũi cay cay và trước mắt đã hiện lên màu trắng đục.
"con xin lỗi, con nhắc đến chuyện không hay làm bà khóc, bà đừng khóc nữa, ông ở nơi xa thấy vậy sẽ rất buồn!"
"jimin của bà không có lỗi, nếu như con không nhắc lại chắc bà cũng quên mất, tự dưng bà thấy nhớ ông quá!"
BẠN ĐANG ĐỌC
NẾU CÓ KIẾP SAU XIN ĐỪNG BỎ EM!
FanfictionChuyện này mình viết khi còn chập chững nên lời lẽ chưa được tốt. Nhưng nếu mọi người kiên trì đọc đến tầm chap10-11 thì bắt đầu từ đó sẽ cảm thấy ổn hơn.