khung đường vắng vê chỉ để lại tiếng gió thoang thoảng trên tửng kẽ lá, hai đôi chân đều đều bước trên mặt đường nhựa trông đến là hạnh phúc. mùa thu đã ghé qua, trời dần dần lạnh lẽo, vào mùa dở dở ương ương như này ngườ ta cũng chỉ khoác qua chiếc áo hoddie mỏng dính coi như bao bọc thân thể khỏi không khí mát mẻ.
từ ngày hai người kết hôn họ vẫn chưa thể biết nên ở nhà của ai, chính vì vậy mà anh và cậu quyết định sẽ nấu ăn tại nhà jungkook và ngủ ở phòng của jimin, đa phần công việc bận rộn nên thời gian về nhà không nhiều, thực chất ở nhà ai cũng được, nhưng mà jimin lại thích nhà anh, anh lại thích nhà cậu, chính vì thế nên đành phải chia ra cho cả hai đều thoải mái.trên con đường vắng chỉ tổn tại duy nhất là ánh sáng đèn đường, là buổi tối nên tất nhiên ở khu nhà cậu, người người đều về nhà và quây quần bên gia đình chứ ít ai ra đường rong ruổi vào thời điểm này, nếu có đông đúc thì cũng chỉ gần thành phố mới vậy.
anh nắm chặt tay cậu như sợ biến mất, tiếng gió vi vu không làm mờ đi cái thở dài của người bên cạnh. cả ngày họ mới có thể cùng nhau như thế này, không việc đổ đầy lên đầu nên ai cũng mệt mỏi rã rượi, chỉ muốn trở về nhà và ôm người thương vào lòng để thoả nỗi nhung nhớ."em thở dài gì vậy?"
"em lo lắng"
"tại sao lại lo lắng?"
"tên han seojun hắn cứ bám dính lấy em, mặc cho không thổ lộ rõ điều gì, nhưng em thấy rằng em đi đâu là lập tức có mặt hắn ta ở đó. dạo này càng lúc càng gần, hôm trước em có đi gặp bạn, về sau để ý thì em có thấy hắn ta ngồi bàn đối diện.
em có chút lo lắng, dù sao đi nữa chúng ta kết hôn ít ai biết tới, đồng nghiệp của em lại càng không, chỉ có anh em bạn bè thân thiết lắm mới biết tới chuyện này. em hơi sợ, trước đó em cũng đã bị hắn cưỡng ép, may thay có anh cứu. tên đó không phải dạng vừa, hắn không dễ dàng chịu thua như vậy, chắc chắn sẽ làm gì đó khiến một trong hai, hoặc cả chúng ta gặp bất trắc""lại là hắn sao? chẳng phải trước đó anh đã đánh đe doạ, nếu em không can hôm đó hắn ta đủ để cấp cứu đó.
anh chưa kể em nghe chuyện này, trước đó khi vừa mới đi thử giọng, anh đã bắt gặp hắn ta đang bắt nạt và dụ dỗ sunwo, em biết em ấy đúng không? là thực tập sinh của anh đó! tổng thể thì hắn ta biến thái, ngạo mạn, kiêu căng. có lẽ là mang trong mình chút nhan sắc nên dễ dàng cưa cẩm người khác.
jimin à có ổn không nếu em tiếp tục làm việc tại đó? nhỡ đâu hắn ta lại làm gì em thì sao? tính chất công việc của anh không phải thích là bỏ dở để chạy tới cứu em được.
hay em nghỉ làm nha, về nhà anh nuôi em""không được! công việc hiện tại của em chẳng phải tự dưng mà đến, là sự nỗ lực của em. jungkook anh biết mà, em rất ghét phải dựa dẫm người khác.
em sẽ cẩn thận!""chắc chưa? anh cũng là lo em có vẫn đề gì, nắm lại em được rồi, mất đi lần nữa chắc anh chết mất"
"em sẽ mãi ở bên anh, được chứ?"
"ừm!"
"vào nhà thôi"
cổng nhà đã trước mắt, anh và cậu cũng muốn dạo quanh đường rồi mua chút gà về ăn thay cho bữa tối, không phải là hai người lười nấu, mà khi họ đi làm về đã quá muộn để có thể nấu bữa tối rồi, chính vì vậy chỉ có thể mua gà về ăn và cùng tản bộ coi như là hâm nóng tình cảm.
jungkook ở dưới bếp sắp xếp lại đồ, jimin lên phòng giúp anh đóng rèm vì sợ trời mưa giữa đêm mà hắt nước vào phòng, bởi ban chiều cũng đã nghe mùi ẩm và mát lạnh của hơi nước, có lẽ đêm nay sẽ mưa to cho mà xem.
BẠN ĐANG ĐỌC
NẾU CÓ KIẾP SAU XIN ĐỪNG BỎ EM!
FanfictionChuyện này mình viết khi còn chập chững nên lời lẽ chưa được tốt. Nhưng nếu mọi người kiên trì đọc đến tầm chap10-11 thì bắt đầu từ đó sẽ cảm thấy ổn hơn.