jungkook phóng xe nhanh như bay trên đường, mắt đảo quanh từng ngóc ngách trên con phố Samcheong-dong, vệt chấm đỏ nhấp nháy trên điện thoại ngày một gần, anh vui mừng trong lòng. nhưng thứ không may sảy ra, chiếc ô tô đen tuyền đó đậu hờ hững trước một đoạn đường vắng người, jungkook bỏ mũ bảo hiểm xuống, đưa mắt nhìn rõ biển số xe rồi điên cuồng dùng đầu mũ đập mạnh vào trong cửa kính. kính trên của sổ xe dần dần nứt ra từng mảnh rồi vỡ tan. vài mảnh thủy tinh đâm vào bàn tay gân gổ nhưng vốn anh không hề để tâm, cái quan trọng chính là an nguy của cậu.
trong xe trống không chẳng có một bóng người, nơi đây vắng vẻ, nhà nhà đều đóng cửa im lìm, tất cả chỉ trả lại người con trai đang thất vọng kia tiếng gió hun hút qua từng ngõ nhỏ và vài mảnh kính vụn vỡ nằm dai rẳng trên nền đất lạnh. anh như mất đi sức sống, quỳ rạp xuống đau khổ nức nở, anh đã khóc, khóc vì cảm giác mất đi người mình yêu. như chính cái cách mà anh mất đi người mẹ duy nhất vậy.tiếng xe mô tô và xe hơi dần dần đi tới, min yoongi và seok jin tới cùng một lúc, bên cạnh trong chiếc xe cảnh sát còn có hai người đồng nghiệp của yoongi. jungkook đau khổ, jin xuống xe rồi tìm kiếm khắp nơi, ngó mặt vào từng con ngõ im ắng của phố Samcheong-dong rồi cũng bất lực trước cái im lặng của nơi này.
"chẳng lẽ chúng ta không làm gì sao? jimin! jimin bị bắt đi đấy! jeon jungkook cậu đứng dậy ngay cho tôi, thay vì ngồi đây khóc lóc thì mau tìm kiếm jimin đi, em ấy mà gặp nguy hiểm tôi lập tức không để cho cậu một con đường sống nào cả" jin tức giận, anh kéo cổ áo của jungkook nhằm thức tỉnh người đang ngã khuỵ dưới nền đất.
"ANH NGHĨ MỘT MÌNH ANH LO LẮNG SAO? EM ẤY LÀ VỢ CỦA TÔI, LÀ CỦA TÔI CÓ BIẾT KHÔNG?"
tiếng quát lớn cùng ánh nhìn bực tức, đáp lại chủ là tiếng vang trong vài con ngõ nhỏ, jin cũng không thee nói gì thế, jungkook cuối cùng cũng đứng dậy, ánh mắt kiên cường hơn bao giờ hết. mọi thứ trước mắt đều khiến anh căm thù, không nói thêm một lời nào mà điều khiển chiếc xe mô tô phóng như bay trên mặt đường, tiếng xe lao nhanh vun vút đánh bay sự yên tĩnh của con phố này."có một nơi mà chúng ta nên nghi ngờ nhất, seok jin mau bám theo chúng tôi" yoongi nói xong liền đạp ga điều khiển xe về con đường hướng tới công viên bị ma ám. anh ở đây ngót nghét cũng năm năm trời, làm một cảnh sát vốn từng đường đi nước bước đều nắm chặt trong tay, huống hồ trước đó bản thân còn điều tra một vụ án tại đó.
công viên này bao năm qua không có người đi lại, nó đã chở nên trống vắng tới đáng sợ, kể cả con đường rẽ vào nơi này vốn cũng không ai dám màng tới, bóng đêm bao trùm càng khiến cho nó thêm u ám. ban ngày vắng vẻ, đêm lại càng vắng hơn nên không có ai qua lại, có người nói rằng nó không có ma, nhưng nghe lời đồn thổi rồi cũng chẳng dại bước chân tới nơi này dù chỉ một lần, họ đều sợ chết.
*********
jimin co ro, đôi tay bị trói chặt cũng dần run rẩy trước bóng người trước cánh cửa sắt han gỉ, tiếng nấc trong cổ họng ngày càng lớn, nghe rõ từng hồi hoà vào tiếng bước chân dẫm đạp lên vài tờ dấy báo cũ ngoài cửa. cánh cửa ấy cứ cót két mãi mà chẳng mở, nó như trêu người người khác, doạ dẫm người ta tới khóc nức nở. cậu muốn ngất đi ngay bây giờ nhưng không thể, người cứ cứng đơ như bóng đè, đến tay chân của bản thân cũng chẳng thể tự điều khiển nữa, chỉ có con mắt dần mở to rồi dán vào nơi bóng người đang thập thò dưới ánh trăng đêm.
*kẹttttt*
cánh cửa mở lớn khi một bóng người đàn ông bước vào, có lẽ cậu đã sai khi mà nghi ngờ người bắt cậu vào nơi tăm tối này là han seojun, cậu thực sự nhầm lẫn. trước mắt mình đây là một người đàn ông trung niên ngoài sau mươi, mái tóc đen che hết vầng trán đã đầy vết nhăn. bóng điện duy nhất trong căn phòng được bật sáng, jimin tuy sợ hãi nhưng vẫn phải nhíu mày vì ánh sáng kia bất chợt soi mà mặt khi mà cậu đã đang quen với bóng tối.
BẠN ĐANG ĐỌC
NẾU CÓ KIẾP SAU XIN ĐỪNG BỎ EM!
FanfictionChuyện này mình viết khi còn chập chững nên lời lẽ chưa được tốt. Nhưng nếu mọi người kiên trì đọc đến tầm chap10-11 thì bắt đầu từ đó sẽ cảm thấy ổn hơn.