Chap7

82 2 0
                                    

cậu nằm dài trên giường anh tới lúc trời đã gần trưa, sau lần quan hệ cậu cảm giác đôi chân mình dường như chẳng thế bước đi nữa, cả người mỏi nhừ chỉ nằm một chỗ mà không muốn động đây, cả hông cũng đau, đau muốn xỉu luôn.
cơm nước xong hết rồi nhưng bà vẫn chưa thấy cậu về, liền sang nhà anh hỏi thử, bà biết cậu ở bên đây, vì trong cả xóm cậu đâu quen biết ai ngoài anh, vả lại hai người còn đang trong mối quan hệ yêu đương rất thắm thiết nữa.

"jimin à, về ăn cơm thôi!"

"jimin em ấy có chút mệt nên nằm trong phòng cháu ngủ rồi bà, chiều chiều sẽ về nhà ạ!"

"sao? đâu để bà xem ốm đau như thế nào"

"dạ bà, em ấy ổn rồi, đang ngủ ạ! không phiền bà nữa"

"vậy sao? thế bà về nhé"

"vâng ạ"

anh chỉ nói xuông rồi biện vài lí do để bà bớt lo lắng, hiện tại cậu chưa mặc gì cả đã thế lại để bà nhìn thấy thì quả là xấu hổ chết mất. anh dậy trước cậu để nấu cho bé cưng chút đồ ăn, sau lần quan hệ chắc chắn cậu mệt rồi, muốn bồi bổ chút.

đi vào phòng, trước mắt anh là thân ảnh cậu bé mình hết mực yêu thương đăng nằm sấp xuống giường trông có vẻ mệt mỏi.
ngả tấm lưng to lớn xuống đệm, anh nằm xuống, chống tay rồi thoả ngắm người đối diện, lần thi tuyển HYBE là một cơ hội rất hiếm có, nhưng anh lại không nỡ xa cậu. tất nhiên vì anh yêu cậu như vậy mà, đi xa một chút đã nhớ rồi, nếu được chọn có khi sẽ phải ở lại seoul lâu lắm mới được về nhà!
đưa tay lên vuốt những sợi tóc trên chán cậu, hành động này khiến cậu thức giấc, mắt lim dim một hồi, đôi hồng tử mở to, cậu giật mình bật dậy, rồi lại than vãn bóp bóp cái hông đau điếng.

"em dậy rồi?"

"aisss, giật cả mình! đau chết em rồi!"

"ăn cơm nào!"

"em về ăn với bà!"

"bây giờ muộn rồi, nãy bà có qua kêu em về, nhưng anh nói em vừa quan hệ với anh nên giờ đau lắm, không về được"

"ANH CÓ ĐIÊN KHÔNG?" cậu kịch động quát lên, jimin không ngờ những lời nói tế nhị anh cũng có thể nói được với bà, tức giận tới đỏ mặt.

"giật mình, anh đùa thôi. nghĩ sao mà anh dám nói vậy chứ? anh chỉ bảo là em mệt nên đang nằm ngủ. chiều sẽ về. giờ ăn dậy ăn cơm nào"

"anh bồng em được không? hông em đau lắm"

"nhưng em mặc quần áo vào đã"

cậu bây giờ mới nhận ra trên cơ thể còn không có một mảnh áo che thân, kể cả boxer vẫn chưa mặc. xấu hổ cậu vớ tạm chiếc gối gần đó che đi phần dưới, còn xua tay đuổi khéo anh ra ngoài.

"anh...anh ra ngoài trước, lát em tự ra"

"em che gì chứ? anh thấy hết rồi còn gì?"

"lúc đó khác, giờ thì không được. em ngại lắm"

anh đè lên người cậu, jimin hoảng hốt định đẩy anh ra nhưng bằng không. đưa tay xuống mà vuốt ve tiểu park, liên tục nói những lời khiến cậu phát ngại. dương vật vừa xuất tinh thì lại sắp bán cương vì tay anh không ngừng nghịch ngợm.

NẾU CÓ KIẾP SAU XIN ĐỪNG BỎ EM!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ