sáng ngày hôm nay trời đổ mưa rào, jimin tỉnh dậy trong cơn buồn ngủ, nhưng chiếc đồng hồ điện thoại cứ thế kêu liên hồi làm cậu không thể nằm vạ vật ngủ nướng thêm năm mười phút nữa. nhanh chóng tỉnh dậy để vệ sinh cá nhân, mở rèm của nhà mình, mưa rơi đọng lại thành giọt trên ô cửa kính, cả một khu nhà mờ hẳn trong đợt mưa rào bất chợt.
cậu mở cửa rồi lấy tay hứng vài giọt mưa mát rượi, tiếng rào rào nghe tới vui tai nhưng những lần mưa như này lại mang nỗi sầu kì lạ.cậu thay trên mình bộ vets quen thuộc, cầm cặp da và tiến về phía bếp nhà. bé milk có lẽ bị tiếng mưa rơi đánh thức nên đã tỉnh giấc và chạy theo chân cậu khi biết chủ mình đã xuống. cậu yêu chiều bế mèo con trên tay rồi ngồi xuống ghế gỗ, có lẽ khi cô đơn nhất, mèo milk chính là người bạn của cậu, mặc cho không biết nói và đưa lời an ủi, nhưng tiếng meo meo và đôi mắt kia đủ để jimin bớt đi phần nào sự buồn tủi.
buổi sáng hôm nay cậu sẽ ăn salat, gà tối hôm qua mua về cũng không còn thừa, vì mọi người vừa ăn vừa trò chuyện nên đã càn quét hết từ lâu, chỉ để lại túi nilon và đã được dọn dẹp sạch sẽ.salat được taehtyung mang qua nhà từ tối hôm qua, để trong hộp nhựa và cất trong tủ lạnh. là do tối hôm qua trước khi về người bạn thân kia đã nhắc nhở cậu, chứ không jimin cũng chẳng để ý mà quên béng đi mất. mặc cho không phải là người nấu ăn trong nhà, nhưng taehyung vẫn có thể làm vài món đơn giản, vì trước đây cậu bạn đã học được cách nấu ăn từ yoongi, sau vài lần hỏng nồi và suýt cháy nhà thì công cuộc vào bếp của taehyung cũng thành công, chắc cũng cố gắng lắm mặc dù vẻ ngoài của món này không được đẹp mắt, nhưng hương vị thì cũng không tệ.
jimin mở điện thoại và định lướt mạng xã hội, nhưng cậu lại để ý tới app kết nối với camera trên phòng mình hơn, khi định ấn vào xem nhưng bất chợt phát hiện thời gian không còn nhiều nữa, phải ăn nhanh chóng còn tới đài chuyền hình quay không muộn.
jimin trên đường lái xe đi làm, khi cậu mới đạp ga qua ngôi biệt thự rộng lớn, dường như một thói quen, đôi mắt không do dự nhìn vào khu vườn nhà đó. những bông hoa thi nhau đua nở rồi thả mình vào dòng nước mát rượi, hình ảnh này làm cậu bỗng nhớ lại vườn hoa rộng lớn của nhà jungkook khi còn ở busan, nhớ khi mà cậu dậy thật sớm để ra vườn tưới hoa, cậu cũng nhớ rất rõ những người qua bên vườn để lấy hàng về bán, khi biết khu vườn đó bị san bằng chỉ để lại một mảnh đất trống thiếu sức sống thì khuôn mặt ai cũng tỏ vẻ luyến tiếc. có một bác nói rằng, "bác rất thích lấy hoa ở chỗ này, vì mỗi bông khi cắm vào đều không bị dập, giá cả hợp lí và gói rất gọn gàng"
jimin đậu xe tại ga, cậu đi tới trường quay rồi chào buổi sáng tất cả mọi người. thật xui xẻo thay tên seojun hôm nay lại tới sớm hơn mọi ngày, trên khoé môi hắn vẫn giữ nguyên một vết sứt với máu đã đông lại, hắn nhìn cậu với đôi mắt khác lạ, ghen ghét và tức giận, jimin chỉ tránh né hắn ta rồi nhanh chóng vào vị trí để chuẩn bị lên hình. khuôn mặt hắn ta thật khó ưa, cứ nhìn chằm chằm vào cậu làm jimin không thể nghiêm túc trong lúc quay, lần đầu tiên cậu cảm thấy
đọc bản tin lại khó khăn tới vậy.nườm nượp hàng một dàn tin tức chờ đợi cậu cuối cùng cũng quay xong, lúc này cậu thở phào nhẹ nhõm nhưng lúc nào cũng lo sợ vì người kia không ngừng dõi theo tưng cử chỉ như muốn bắt cậu đi ngay bây giờ.
jimin uể oải ngồi trên ghế văn phòng, nhâm nhi chút caffe giúp tỉnh táo rồi lại chăm chăm vào màn hình máy tính chỉnh sửa gì đó, nhưng lại bất chợt nhớ ra buổi sáng chưa kịp xem lại camera nên cũng tiện tay lấy điện thoại trong cặp mình ra xem.
trước đó jimin vẫn thắc mắc, sáng ngày hôm nay cậu không thấy vết thâm đỏ mới đè lên vết cũ nữa, người của mình vẫn chẳng hề có dấu hiệu nhức mỏi, nhưng cảm giác có người ôm vào lòng luôn thoát ẩn hiện trong trí nhớ của cậu.
ban đầu cậu không biết sử dụng app kết nối này ra sao, cũng phải nhờ đến đồng nghiệp mới có thể mở giúp, jimin hơi mù công nghệ một chút xíu, trách là do cậu luôn ngủ gật trong những giờ này, vả lại taehyung trước khi tải về cho jimin quên mất không hướng dẫn, cũng là do tối hôm qua mọi người về rất muộn, ai cũng đã buồn ngủ rã rời, đúng là căng da bụng trùng da mắt mà!
BẠN ĐANG ĐỌC
NẾU CÓ KIẾP SAU XIN ĐỪNG BỎ EM!
FanfictionChuyện này mình viết khi còn chập chững nên lời lẽ chưa được tốt. Nhưng nếu mọi người kiên trì đọc đến tầm chap10-11 thì bắt đầu từ đó sẽ cảm thấy ổn hơn.