đêm xuống, khi anh hoseok đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ cậu vẫn nằm vật vã trên giường, người yêu mình đi thi mà cậu lại hồi hộp không
thôi bởi vì ngay mai là chính thức thi tuyển, cậu lo lắng cho anh sợ anh không được chọn, ước mơ của anh sẽ tan tành trong chốc lát.12h khuya rồi nhưng không biết anh đã ngủ chưa, nhẹ nhàng mở cửa bước ra ban công, ở đây cậu có thể nhìn thấy tất cả những toà nhà cao thấp của khu Geumjeong, cậu thả mình vào trong làn gió mát rượi. ngoảnh đầu nhìn sang khu vườn rộng rãi, nhữnrdcg bông hoa đanh nhấp nhô theo làn gió đêm mát rượi.
bỗng dưng cậu khóc, điều gì khiến cậu phải suy nghĩ tới bật khóc như vậy? một chút lo lắng cho cuộc thi của anh, nhiều chút lo lắng cho cảm giác mất nhau cứ dồn dập vào con người nhỏ bé. cậu chẳng biết bản thân trở nên yếu đuối như vậy từ bao giờ, khi gia đình đổ vỡ cậu vẫn rất mạnh mẽ, một giọt nước mắt cũng không rơi, ấy vậy mà bây giờ cậu lại yếu đuối tới lạ, lòng nặng trĩu chỉ muốn khóc cho nhẹ lòng.anh hoseok tỉnh dậy khi phòng quá nóng, anh muốn ra ban công hóng gió trời một chút, mặc dù có điều hoà nhưng trong phòng vẫn ngột ngạt. vì nằm giường tầng nên anh phải trèo cầu thang xuống, thấy chiếc giường dưới trống không. mở cửa ban công nhẹ nhàng, anh thấy đứa em trai hết mực yêu thươngzrmifo đang ngẩng đầu nhìn ngắm những ngôi sao lấp lánh của đêm muộn, đứng đằng sau lưng cậu anh càng thêm lo lắng, anh lo cho em trai vì suy nghĩ nhiều mà chẳng thể chợp mắt.
"jimin à!"
"dạ...anh không ngủ sao?" cậu giật mình khi nghe thấy tiếng hoseok gọi đằng sau, vội lấy tay lau đi chất lỏng mặn chát còn đọng lại trên má
"hazz, en lại suy nghĩ linh tinh nữa sao?" hoseok đút tay vào túi quần bước tới đứng cạnh em trai yêu dấu hỏi han.
"không đâu, chỉ là em có chút khó ngủ"
"anh ở với em bao nhiêu năm tưởng anh không hiểu em sao? mỗi lần em suy nghĩ sẽ không ngủ được, jimin à đừng lo lắng!" anh đưa tay lai đi nước mắt còn đọng trên khoé mi của đôi mắt lấp lánh trên sao trời.
"anh à em sợ lắm!" cậu oà khóc rồi ôm chặt lấy hoseok
"sợ jungkook sẽ bỏ em sao?" anh ôm lấy cậu, xoa xoa tấm lưng đang nấc lên từng hồi rồi nhẹ nhàng an ủi.
"vâng, hức...nó cứ mãi chạy trong đầu em rất khó chịu"
"em trai của anh từ bao giờ đã trở nên yếu đuối như vậy? jimin à, trong tình yêu phải có sự tin tưởng, ngay từ đầu nếu em chấp nhận yêu thương thằng bé thì cũng phải học được cách tin tưởng lẫn nhau, dù có thể nào cũng có anh bên cạnh em, bởi vì là anh trai của jimin nên anh hiểu rõ mine của anh nhất, tới nỗi em phải khóc thì anh cũng hiểu bản thân em lo lắng nhường nào, nhưng em cứ như này phận làm anh còn lo hơn em. nếu em như thế bà biết sẽ rất buồn đó jimin à! jungkook quyết tâm thực hiện ước mơ như thế em phải vui chứ! đừng khóc nữa"
"anh à...hức...cảm ơn anh nhiều lắm!"
"không có gì, đi ngủ nhé"
"vâng"
hoseok cười hiền rồi khoác vai cậu em trai đang mít ướt xuống phòng ngủ. lời nói này khiến cậu đỡ đi phần nào những lo lắng viển vông, có lẽ khi đã khóc quá nhiều cậu liền chìm sâu vào giấc ngủ ngay sau đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
NẾU CÓ KIẾP SAU XIN ĐỪNG BỎ EM!
FanfictionChuyện này mình viết khi còn chập chững nên lời lẽ chưa được tốt. Nhưng nếu mọi người kiên trì đọc đến tầm chap10-11 thì bắt đầu từ đó sẽ cảm thấy ổn hơn.