Chap22

66 3 0
                                    

ngồi trong lớp học, jimin ngẩn ngơ mãi, cậu nhớ đến bóng hình mà mình nhìn thấy hồi sáng. dáng người cao ráo,  áo hoddie giống y với chiếc áo cậu tặng cho anh, chiếc quần thể thao cùng với đôi giày puma trông đến quen thuộc. nhưng người kia lại đeo khẩu trang bịt kít, hai bên tai đeo tai nghe cùng với mũ áo chùm đầu nên jimin không thể chắc chắn đó là người thương mà mình mong ngóng bao lâu nay.
taehyung thấy bạn mình nhìn xa xăm, không một chút chú ý vào bài giảng, tay quay quay chiếc bút bi liên tục mà thắc mắc.

"sao vậy? cậu ổn không"

"lát xuống canteen tớ sẽ nói với cậu nha!"

"được được"

tiết học kết thúc nhanh tróng, sinh viên ùa ra ngoài như ong vỡ tổ. jimin kéo tay taehyung xuống canteen rồi ngồi ở bàn ăn thân thuộc, không kịp lấy đồ ăn trưa, cậu bạn vội vã kể chuyện.

"sao sao?"

"sáng nay, hình như tớ thấy jungkook về lại busan"

"CÁI GÌ?"

"bé bé mồm thôi, không thấy mặt, nhưng rõ rằng là chiếc áo tớ mua tặng, dáng người y hệt không lệch vào đâu được"

"thật sao?"

"ông đây không rảnh để đùa"

"có khi là vậy thật đấy jimin"

ngồi trong tiết học, lòng cậu cứ nôn nao. thời gian lúc này trôi thật chậm, jimin cậu chỉ mong muốn về nhà nhanh chóng để chứng minh xem có thật sự là người thương của cậu đã trở về nhà không.
tất cả kiến thức trong ngày hôm nay trôi tuột, tâm trí dành cho người ở trên đường mà không một chút để ý tới bài học. nếu thật sự là anh thì chắc chắn jungkook sẽ tiến lại ôm chầm lấy cậu, nhưng mặc cho hai đôi mắt đã chạm nhau nhưng người kia vẫn không một chút động tĩnh, lướt qua một cách vô tình.
------------
lê thân xác từ trong lớp đến cổng trường, yoongi từ bao giờ trở thành tài xế cho đôi bạn thân, sáng đưa tới trường và chiều trở về tận nhà. có phải do busan quá yên tĩnh nên những người cảnh sát như yoongi không phải thực hiện nhiệm vụ nhiều hay không?
có vẻ sự tức giận từ hồi sáng chưa dịu đi, mặc cho yoongi hết lời yêu thương nhưng khuôn mặt taehyung vẫn cứ lầm lì, đã vậy còn ra ghế sau cùng jimin ngồi khiến yoongi phải xuống xe bế cái thân cậu lên, hại kim taehyung ngại ngùng trước hàng loạt sinh viên đều là bạn bè của mình.
bởi vì nhà gần nên cũng không cậu không ở kí túc, phải đi qua ngõ nhà jimin mới đến được nhà taehyung, vậy nên phần lớn đi lại khá tiện.

ngồi trên xe jimin vô thức nhìn về phía cửa sổ, nơi đường phố tấp nập người đi lại vì là giờ cao điểm. cậu ngẩn ngơ suy nghĩ mặc cho cặp đôi kia đang nắm tay rồi dỗ dành nhau đủ điều.
cậu có phần lo lắng, trong lòng bất an tới lạ, cảm giác mất nhau lâu nay đã quay lại với cậu. bình thường sẽ là sự cô đơn, từ lúc chạm mắt với người ở đường kia lại cảm thấy sợ hãi, lí trí mách bảo cậu rằng đó chính là jeon jungkook và họ sắp mất nhau rồi.

xe dừng trước ngõ nhỏ, jimin cảm ơn yoongi rồi vội xách balo chạy về phía nhà. cậu vội vã hơn ngày thường nên taehyung và yoongi chỉ biết nhún vai ngán ngẩm. chẳng phải do chuyện tình cảm hay không, bình thường jimin cũng vẫn luôn như thế, tính cách thay đổi thất thường như ngày nắng ngày mưa vậy
cậu chạy tới thục mạng vào nhà rồi để vội chiếc balo lên ghế soffa, chỉ thay được chiếc dép, không màng tiếng của bà nội rồi như một cơn gió đã đưng ngay trước cổng của nhà anh, nơi khu vườn rộng rãi mộng mơ.

NẾU CÓ KIẾP SAU XIN ĐỪNG BỎ EM!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ