cuối cùng ngày mà cậu lo lắng nhất cũng đã đến, buổi tổ chức đám cưới diễn ra trong một nhà hàng cách khá xa thành phố.
cậu ngồi trong phòng chờ, bây giờ cậu thật đẹp, vets trắng cùng bó hoa hồng vàng lấp lánh trên tay. hôm nay sẽ là ngày thành hôn của cậu và người lạ mặt, jimin có chút hồi hộp, taehyung đứng bên cạnh cũng nhìn thấu được đôi mắt của bạn mình, nói là ngày cưới nhưng nhân vật chính là cậu lại không cam lòng, jimin có chút buồn bã, trong thâm tâm thật tiếc nuối tuổi trẻ của mình, cậu còn muốn chơi, muốn bay nhảy và hưởng thụ cuộc đời khi còn có thể, ai đời là đám cưới nhưng lại khongo
biết người kết hôn với mình là ai chứ.
khách mời, một vài các nghệ sĩ nổi tiếng đến dự làm yoongi đi từ ngoài vào có chút bất ngờ. anh tưởng rằng người kết hôn với jimin sẽ là một doanh nhân thành đạt, nghiêng về kinh doanh, nhưng dù người tham dự đám cưới không nhiều, nhưng tại sao anh lại thấy có vài nghệ sĩ từ các công ti lớn cũng tham gia đám cưới vậy chứ?
khách mời của jimin rất ít, đa phần chỉ có anh em thân thiết, cậu cũng không muốn mời đồng nghiệp trong đài truyền hình tới dự, vì vốn dĩ đây không phải đám cưới thật sự mà jimin mong muốn.trong phòng thay đồ, taehyung và jin ngồi cạnh cậu an ủi, cả hai cùng biết rằng vốn dĩ cậu vì cả nhân viên trong công ti nên mới ép mình phải chấp thuận cuộc hôn nhân này, nhưng chính tay cậu đã kí vào giấy kết hôn, cũng chính do miệng cậu nói rằng đồng ý, chính vì thế không thể bỏ dở được.
nhìn bạn mình u sầu, hôm nay cậu rất đẹp nhưng trong đôi mắt kia dường như loé lên sự buồn tủi. nhưng giây phút này, cậu đang tự hỏi rằng bản thân mình có quá ngu ngốc khi mà dấn thân vào cuộc hôn nhân này không? vốn dĩ cậu không muốn cơ mà?"cậu ổn không?"
"tớ không sao, haha ngày vui mà sao lại hỏi tớ như thế?"
"em từ trước tới giờ không giỏi nói dối đâu jimin, nhìn lại cái vẻ mặt em xem có giống đang vui hay không? tại sao em lại chấp nhận chứ? ba em đâu có thương yêu gì em? ông ta là đang lợi dụng em để công ty trở lại như trước, về sau tài sản em cũng không được nhận lấy một xu, ả dì ghẻ của em âm mưu thâm độc như vậy, em lúc nào cũng làm khổ mình cả"
"anh jin! em không vì ba em, ông ta vốn dĩ không coi em là con của mình. nhưng mà nhìn xem, một nhân viên văn phòng kiếm tiền không phải là dễ, họ cũng lai lưng ra tăng ca, làm việc tới đêm khuya mới về nhà với gia đình. các cô lao công và chú bảo vệ cũng thế, họ đã già cả rồi anh à, em không thể nhẫn tâm tận mắt chứng kiến mọi người mất đi công việc hiện tại, họ có sống tốt hay không một phần nhờ vào em, em cam lòng"
" jimin, đến giờ làm lễ rồi" yoongi từ ngoài bước vào thông báo.
"vâng"
ông park đã đứng đợi ngay trước cửa nụ cười của ông ta rạng rỡ nhưng từ trước tới giờ nó chưa dành cho cậu và hoseok.
tất cả khách mời chưa đến ba mươi người, hoàn toàn chỉ là những anh em thân thiết nhất trong nhà. ba của cậu, ông ta tấm tắc khen con trai mình rất đẹp, cười tươi rói, nhưng cậu biết rằng vốn dĩ đây chỉ là sự vui mừng khi mà công ty trở lại được như trước, và tất nhiên cái tên "chủ tịch park" vẫn luôn dành cho ông ta mà không phải là ai khác, đây chính là điều hãnh diện duy nhất dành cho ông.
BẠN ĐANG ĐỌC
NẾU CÓ KIẾP SAU XIN ĐỪNG BỎ EM!
FanfictionChuyện này mình viết khi còn chập chững nên lời lẽ chưa được tốt. Nhưng nếu mọi người kiên trì đọc đến tầm chap10-11 thì bắt đầu từ đó sẽ cảm thấy ổn hơn.