jimin lờ mờ tỉnh dậy trong bóng đêm vì bị taehyung đập tay vào mặt, tỉnh dậy từ nãy tới giờ đã là lần thứ ba mất rồi, chắc chắn lần sau không để cậu bạn này ngủ chung nữa. có lẽ chơi với nhau từng ấy năm không ít lần jimin bị bạn mình đập tay liên hồi vào mặt khi ngủ cùng nhau , cậu thấy tội cho yoongi, có khi đi ngủ phải lấy còng tay còng vào giường mới yên giấc được mất.
thức dậy nhiều lần làm cậu tỉnh hẳn, đôi mắt muốn nhắm lại cũng không đươc. bỗng nghe ngoài cửa có tiếng lục đục, jimin tò mò bước ra ngoài xem.
qua cửa sổ kính trong suốt và ánh đèn đường len lỏi, cậu thấy một người đàn ông với thân hình cao lớn đang ngồi dựa lưng vào cánh cửa, những làn khói mở ảo của điếu thuốc cháy đỏ bay trong không gian tối tăm. người đó dường như mang vẻ sầu muộn khó tả, anh ta đội chiếc mũ lưỡi trai nhưng cậu biết rằng người đó đang vô thức nhìn về một phía mà không hay biết jimin đang đứng ngay sau mình và chỉ cách một cánh cửa.cậu cố nhẹ nhàng nhất có thể, nép mình vào ấm rèm đang đóng hờ để không lộ ra bóng mình phản chiếu trong đèn đường, anh ta cứ ngồi lặng thinh như thế khi điếu thuốc cháy hẳn, những tàn thuốc rơi xuống ban công trông đến là cô đơn.
bỗng người đó động đậy, cậu hốt hoảng cố nép mình để anh ta không nhận ra. người lạ mặt rút trong túi quần một chiếc điện thoại, hắn mở màn hình khoá ra, jimin ngỡ ngàng khi nhìn thấy hình nền, là gương mặt cậu khi còn ở busan.
jimin cứng người không thể di chuyển, anh ta là ai? tại sao lại có tấm hình này?
cậu biết mình có rất nhiều người theo đuổi, nhưng chưa làm làm quá tới mức nửa đêm nửa hôm ngồi trên ban công nhà mình mà lôi ảnh ra ngắm nhìn như vậy cả. tấm ảnh này cậu chưa đăng lên mạng xã hội, cũng không biết bản thân mình đã chụp nó bao giờ, có lẽ là ảnh chụp trộm.một giọt nước rơi xuống màn hình điện thoại, có lẽ người đó đang khóc chăng?
thật nhiều giọt nước mắt khác rơi xuống, anh ta ôm lấy chiếc điện thoại vào lòng rồi khóc lóc trông đến là đáng thương. jimin cứ lặng thinh nhìn người kia nức nở, tiếng khóc cứ thế phát ra trong không gian lặng thinh của đêm muộn khiến cậu không khỏi thương tâm.
thanh âm phát ra nghe rất quen thuộc, cậu như nghe nó ở đâu rồi, không phải chỉ một lần mà là rất nhiều lần. có lẽ nó đã biến mất khỏi cuộc đời cậu từ bốn năm trước, khi tình yêu tan vỡ trong đêm đông lạnh giá.
cảm giác như kí ức đau khổ ùa về, jimin bật tung cánh cửa, nhưng cậu lại cảm thấy không có gì cản lại nó nữa. thì ra người kia đã phát hiện ra cậu, khi jimin đang đừ người ra không màng tới việc bóng của mình chiếu thẳng xuống ban công. người biến mất trong màn đêm, chỉ để lại một bông hồng vàng trong nền cạch trắng xoá.cậu đau khổ quỳ rạp xuống đất khóc thật to, tay cầm đoá hoa hồng vàng cứ thế ngắm nhìn khi đôi mắt đã ngấn lệ long lanh trong màn đêm hiu quạnh.
một ánh mắt nào đó đang nhìn cậu với ánh mắt thương tâm. có vẻ như người đó thực sự đang muốn chạy tới và ôm cậu vào lòng, muốn vỗ về và che trở để nói rằng "anh cũng đang chờ đợi em, anh thật sự yêu em, nhưng sợ rằng chẳng thể nữa"
bóng người ấy bỗng chốc khuất sau cánh cửa rồi trả lại không gian lặng im chỉ còn tiếng khóc nức nở.
taehyung vội chạy ra ngoài khi nghe tiếng khóc lớn, cửa phòng được bật, cậu bạn thực sự đang rất lo lắng."jimin! jimin! cậu sau vậy? cậu đã thấy gì hả?"
"taehyung à, có phải là jungkook không?...hức...anh ấy còn yêu tớ chứ?...hức...tớ đã thấy anh ấy rồi...tớ thấy anh ấy đã ngồi ở đây...hức...taehyung à, anh ấy nhìn ảnh tớ rồi khóc rất nhiều...hức...có phải là jungkook rất nhớ tớ hay không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
NẾU CÓ KIẾP SAU XIN ĐỪNG BỎ EM!
FanfictionChuyện này mình viết khi còn chập chững nên lời lẽ chưa được tốt. Nhưng nếu mọi người kiên trì đọc đến tầm chap10-11 thì bắt đầu từ đó sẽ cảm thấy ổn hơn.