chap35

58 2 0
                                    

cuộc sống bộn bề của cả ngày kết thúc bằng một buổi đêm ấm áp, cậu đưa đôi mắt lạnh lùng nhìn về phía cửa sổ xa xăm, anh đã ngủ, đôi mắt nhắm nghiền trĩu nặng dường như thể hiện rằng nó quá mệt mỏi. jungkook vừa trở về được mười lăm phút, anh đã ngủ ngay sau đó, bàn tay to lớn tuy đã thả lỏng nhưng vẫn nắm hờ hững lấy tay cậu, anh yêu chiều như sợ rằng mất đi lúc nào không hay.
jimin ngủ không được, cậu trằn chọc suy nghĩ về tương lai của họ, hiện tại chỉ là hiện tại, sợ rằng cuộc sống ấm êm như bây giờ chẳng mấy chốc mà tan biến. một giờ sáng, cái lạnh của mùa đông dần dần ào về mặc đặc biệt là đêm muộn, cậu ngồi hờ hững trên thảm đệm ấm áp rồi dần đưa mắt lên trời cao, vẻ đẹp của đêm khuya không bao giờ làm người ta thất vọng khi, những mảng sao trên trời cao lấp lánh giữa một khoảng không tối mịt, tạo cho ta một cảm giác yên bình.

ánh rèm mở thoang thoáng, đủ để cậu có thể thả mình rồi thở dài vài cái chán nản, cuối cùng là nhìn lên bầu trời cao mà tâm sự cùng những mớ suy nghĩ mông lung trong đầu, thời tiết tuy lạnh giá nhưng về đêm, sao trời vẫn lung linh khoe cái đẹp tựa như vài viên ngọc quý giá.
cuộc sống bộn bề thường ngày chỉ có thể kết thúc khi người ta dần chìm vào giấc ngủ, ấm êm bên người mình thương yêu. nhìn sang bên cạnh, anh mắt nhắn nghiền cùng đôi môi hé mở, hơi thở đều đều thoáng chốc làm người đối diện bất giác nở nụ cười hiền. cậu nhìn anh say đắm, những ngón tay bé nhỏ kia đã siết chặt bàn tay anh từ bao giờ, không quên ngón cái xoa xoa mu bàn tay xăm trổ một cách nhẹ nhàng để thoả nỗi nhớ nhung. cậu cố gắng chiêm ngưỡng vẻ đẹp có một không hai dành cho mình.
công việc của anh không ổn định, lịch trình đôi lúc đổ đống vào bờ vai to lớn, đôi khi lại quá thảnh thơi. còn cậu thì khác, không tới nỗi
bận tối mặt tối mũi nhưng đủ để hai người khó gặp mặt. mỗi một lần ân ái, cũng là một cách thể hiện nỗi nhớ trên từng cái hôn mặn nồng, thật khó để có thể dành ra một ngày cùng ngồi trên soffa xem phim, hay giúp đỡ nhau làm bữa tối.

đôi lúc cậu sợ rằng tình cảm sẽ dần phai mờ vì họ chẳng thể bồi đắp cho nhau khi mà công việc cả hai không thể chùng khớp để trả cho họ một chút thời gian riêng tư.
đôi lúc cậu tự nhận ra là mình sai, thi thoảng công việc bất trắc thì về lại giận cá chém thớt, đổ cơn tức vào anh khiến jungkook có chút tủi thân. trong tầm suy nghĩ của cậu, cậu sợ rằng anh vì điều đó sẽ bỏ rơi mình, vốn dĩ tâm lí của anh không ổn định chút nào, mang trong người căn bệnh "đa nhân cách" lại chịu áp lực với đống công việc có lẽ sẽ khiến anh ngã khuỵ một lần nữa. nhưng cậu không hề muốn bản thân sẽ khiến anh đau lòng, chỉ là chính cậu cũng có nỗi khổ riêng.

đôi mắt kia hé mở, cậu giật mình thoát ra khỏi suy nghĩ đang chạy dài trong đầu rồi nhẹ đặt mình nằm xuống gối. cậu hờ hững như đang tức giận, đúng vậy! tối hôm nay cậu đã cãi nhau với anh, tuy jungkook đã nhún nhường, nhưng cậu vô cùng quá đáng, nhắc lại chuyện cũ, là lúc mà anh đã bỏ cậu và yêu aerum khiến cho anh có chút bực bội nên đã lỡ to tiếng.
để mà nói chuyện này không quá to tác để có thể cãi nhau, taehyung và yoongi thấy to tiếng đã qua can ngăn, chính hai bạn trẻ kia còn thấy rằng câu chuyện vốn dĩ không đến nỗi phải nói to như vậy, cơ mà người bạn thân kia phải công nhận là jimin sai hoàn toàn, chỉ là vốn trong người cậu đã mang cơn tức giận, cậu bị một số đồng nghiệp chỉ trích vì " ghen tị ", họ không hề làm tốt như jimin nên sinh lòng " đố kị " chính vì không được trưởng bộ phận khen và ưu ái như jimin liền nói xấu sau lưng, mặc cho trước mắt lại tỏ ra vô cùng hâm mộ, chẳng phải những người này tính cách rất đàn bà không? nếu jimin không đi vệ sinh thì chắc chắn sẽ chẳng thể nghe được cuộc hội thoại của hai người đồng nghiệp kia, vậy mà trước đây cậu lại luôn nghĩ rằng họ là người tốt, còn đối xử như anh em nữa kìa.

NẾU CÓ KIẾP SAU XIN ĐỪNG BỎ EM!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ