Chap8

70 1 0
                                    

hôm nay là ngày cuối anh ở nhà, sáng ngày mai là sẽ lên seoul để chuẩn bị cho lần thi tuyển HYBE. đêm nay cậu xin phép bà qua nhà anh ngủ bởi vì khi anh đi rồi nếu được chọn khả năng cao họ sẽ khó mà gặp nhau, tình cảm hai người đăng mặn nồng xa nhau một thời giàn dài như vậy sẽ rất nhớ.

cậu dùng xong bữa tối nên giờ đabg ngồi trên chiếc ghế tre để hóng chút gió, mặc dù cả ngày trời nóng rồi nhưng buổi tối vẫn có chút gió thoang thoảng!. anh lau lau tay đi ra ngoài vì vừa rửa bát xong, cúi người xuống người đang yên vị trên chiếc ghế tre rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ. có lẽ đây là việc rất thường xuyên rồi.

"anh rửa bát xong rồi sao?"

"xong rồi!" rời đôi môi mọng, anh đặt mình xuống chiếc ghế bên cạnh.

"búp hoa hồng anh mang ra phơi rồi sao? một lát nữa lại cho vào nhà nhỉ?"

"ừ, lát nữa cho vào thôi. anh sợ buổi đêm đám mèo hoang quậy banh mấy búp hoa của em mất!"

cậu đứng dậy, lại ghế của người thương, nhảy chổm lên người anh. tay khoác qua cổ nũng nịu, nốt hôm nay nữa thôi mấy ngày hôm sau là một mình cậu quản lí vườn hoa rộng lớn này rồi! đã thể lại còn cô đơn một mình, cậu rất muốn có anh ở bên như mọi ngày.

"anh đi rồi có nhớ em không?"

jungkook cười hiền, hai tay anh nắm lấy đôi vai nhỏ đang áp vào mình rồi để cậu đối diện với anh

"nhớ chứ! rất nhớ em! hay anh không thi tuyển nữa nhé? anh ở nhà với em!"

"không được, anh đăng kí rồi mà. vậy nên phải cố gắng nhé! dù thế nào cũng phải được tuyển. không được thì về nhà"

"anh biết rồi! đi ngủ nhé!"

anh bế sốc cậu trên tay rồi vào phòng ngủ. jimin nằm bên cạnh anh trong ánh sáng trăng len lỏi, anh ôm cậu chặt như sợ cậu biến mất.

"anh yêu em như thế nào?"

"nhiều hơn hôm qua và ít hơn ngày mai!"

cậu cười khúc khích, cậu không ngờ anh lại có lúc dẻo miệng như thế. nhưng mà cậu lại khóc rồi, hàng nước mắt rơi xuống ướt đẫm trên áo anh, cảm giác ngực có chút ẩm, anh cúi xuống xem thì thấy cục bông nhỏ trong lòng mình đang nức nở.

"em sao vậy?"

"em nhớ anh lắm, em có linh cảm anh sẽ bỏ em!"

"ngốc, em nghĩ anh sẽ bỏ được em sao?" anh cười nhạt rồi hôn lên chán cậu nói, bàn tay to lớn xoa xoa lên những gợn tóc đen mượt thoang thoảng mùi thơm quen thuộc.

"anh chắc chắn sẽ không bỏ em chứ?"

"chắc chắn, đừng nghĩ tiêu cực như thế! hay anh không thi tuyển nữa nhé!"

"không được, anh phải đi"

"haha, em lạ thật đấy, lúc thì bảo nhớ anh nhưng lại bắt anh đi thi tuyển, không hiểu nổi em luôn"

"jungkook à, tương lai của anh đều nhờ vào tài năng của anh hết đấy! em cảm nhận được điều đó, vậy nên phải cố gắng nhé!" cậu ngửng đầu lên nhìn anh, tay nhỏ xoa xoa lên khuôn mặt điển trai đang chăm chú nhìn mình. đôi mắt cậu vẫn đọng nước, lấp lánh như ánh trăng trời làm anh không ngừng xao xuyến. chính anh bây giờ cũng khó lựa chọn cho tương lai hay bên cạnh cậu, anh đã mủn lòng rồi.

NẾU CÓ KIẾP SAU XIN ĐỪNG BỎ EM!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ