chap19

52 2 0
                                    

13/6/2021

*tích...tắc....tích...tắc* tiếng đồn hồ là thứ âm thanh duy nhất phát lên trong căn phòng im ắng của kí túc xá. kim ngắn đã chỉ 1h sáng nhưng jungkook vẫn chưa chợp mắt được chút nào. anh mông lung nhìn qua cửa sổ, ngoài trời tuyết đang rơi, là tuyết rơi đầu mùa
seoul mọi ngày đông đúc và ồn ào đêm về lạiamg vẻ tĩnh lặng vô cùng. anh không ngủ được, cứ vô thức nhìn xa xăm mãi.

thời gian cũng trôi nhanh quá, thoáng trốc đã tròn 2 năm anh bước vào giới kpop. đúng! anh đã hoàn thành ước mơ rồi, anh bước trên con đường âm nhạc trong đỉnh cao, anh mang trong mình vô số giải thưởng lớn nhờ giọng hát trời ban và khuôn mặt anh tú. sức nổi bật của anh đã cao vượt xa mong đợi.

nhưng tại sao anh lại buồn thế này, anh nhớ cậu chăng?. không! anh không nhớ cậu, anh là đang thấy có lỗi với cậu.
anh không dữ lời hứa năm xưa, anh đã bỏ cậu rồi. jungkook hẹn hò bí mật với một diễn viên khi cả hai cùng hợp tác trong mv mới, anh không biết cảm xúc của mình như thế nào, nhưng trong lòng anh hiện tại chưa hết tình cảm với  cậu, nhưng lại có ý yêu đương với nữ diễn viên kia, như vậy là sao? jungkook còn không hiểu nổi bản thân mình.

anh chính là đang bắt cá hai tay, hàng đêm nhắn tin với cậu, nhưng cũng đồng thời nhắn tin với nữ diên viên tên areum kia. cậu thì chẳng hay biết, vẫn yêu thương anh như thủa ban đầu, cậu ấp ủ tình yêu tươi đẹp, mong muốn tương lai được làm vợ của anh, được bên anh tới đầu bạc răng long.

nhiều lần jimin có đề cập việc anh công khai mối quan hệ nhưng đều bị anh từ trối, anh luôn miệng nói rằng đây chưa phải là lúc.
jungkook có hai chiếc điện thoại, một là dành để nhăn tin cho areum, chiếc còn lại dùng để nhắn tin với cậu. chính bản thân anh còn tự ghê tởm mình, anh không muốn cắt đứt tình yêu của mình với cậu, nhưng lại không muốn mất đi người bạn gái hiện tại. tình cảm của anh đối với cậu còn vương vấn, nên cứ mập mờ như vậy. anh hiểu cậu yêu anh tới nhường nào, cậu mang trong mình niềm tin được làm vợ anh được chung sống những ngày tháng hạnh phúc.

trong đầu ngày càng hỗn độn, lịch trình dày đặc hiếm khi được nghỉ ngơi sớm như ngày hôm nay, nhưng anh vẫn không ngủ được.
anh lo lắng cho mối tình mập mờ này, lấy chiếc điện thoại ngày ngày nhắn tin với cậu, anh ung dung ngắm người con trai nhỏ bé với nụ cười tự như hoa hồng vàng mà anh nói, anh nhớ cậu quá. vừa hồi tối còn facetime với cậu vậy mà giờ đã nhớ rồi.

anh bận công việc, cũng bận đi chơi với areum nên trả lời tin nhắn khá muộn, đôi lúc chỉ ầm ừ vài câu cho qua chuyện. anh biết jimin cậu buồn nhưng giờ không biết phải làm sao, chiếc điện thoại này chỉ để trong ngăn kéo tủ đầu giường trong phòng. khi làm việc lại mang điện thoại mới nên không thể xem được tin nhắn, lúc về nhà thì đã ngập thông báo tin nhắn chờ xếp hàng dài.
jimin cậu vẫn vậy, vẫn luôn quan tâm anh, ngày ngày như một thói quen đều hỏi thăm anh rồi lo lắng sức khoẻ cho anh vì dạo này đông về, trời trở lạnh rồi.

"anh nhớ em, nhưng giờ anh không biết phải làm sao jimin à! chưa bao giờ anh nghĩ bản thân mình tệ bạc như vậy, là anh hứa nhưng anh không thể thực hiện được, là anh sai, xin em tha thứ cho anh"

anh thở dài rồi tiến bước tới cửa sổ, đóng và kéo rèm lại. ngày mai phải làm rất nhiều việc nên việc này nên dừng lại để nghỉ ngơi.
---------------
jimin thức dậy vào 6h sáng, đây có lẽ là một thói quen với cậu, dậy thật sớm để đón bình minh và phụ giúp anh chăm sóc vườn hoa lớn!
hôm nay có taehyung ngủ lại, cả hai người cùng ra vườn hoa để tưới nước và đóng hoa rồi bán.

NẾU CÓ KIẾP SAU XIN ĐỪNG BỎ EM!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ