lặng yên ngồi trong phòng kí túc. sự cô đơn ám muội cả căn phòng chỉ khiến người ta chán nản và mệt mỏi. jungkook ngồi trên chiếc ghế kế cạnh cửa sổ, anh đưa mình ngắm toàn thành phố khi đã lên đèn, bên mình là trai rượu ngoại xa sỉ.
dạo này công việc không ổn định cho lắm vì tinh thần xa sút, anh hốc hác đi nhiều và những cuồng thâm hiện rõ minh chứng cho việc thời gian này anh không nghỉ ngơi tốt lắm. quản lí nhắc nhở liên tục vì năng xuất công việc giảm đáng kể, jungkook không hoàn toàn tập chung vào bài hát và diễn xuất chưa nhập tâm như trước, anh kệt mỏi tới mức bỏ ngoài tai mà chẳng quan tâm điều gì, bộ dạng hiện tại không chỉ công ty quan tâm mà phần lớn người hâm mộ cũng rất lo lắng.từ ngày hoàn toàn kết thúc với cậu anh như suy sụp, chính vì đã chia tay nên areum không lại kí túc thường xuyên như trước, nhưng không hẳn là không qua. cô vẫn mang cho jungkook nhiều món ăn ngon và chia sẻ cho anh những điều tốt nhất, chỉ vì hai chữ "chị em".
areum vẫn có tình cảm với anh, nhưng cô không muốn khi có một mối quan hệ yêu đương mà trong lòng đối phương lại có người khác. areum trải qua nhiều mối tình bí mật nhưng lần này là lâu nhất, cô không dễ cắt đứt như thế nên họ vẫn duy trì tình cảm "chị em thân thiết". vả lại ngày ngày jungkook càng tiều tuỵ, chính vì vậy areum có thời gian rảnh sẽ qua để an ủi anh bớt được sự buồn tủi."anh nhớ em, ngày càng nhớ em"
đường xá đông đúc xe cộ đi lại, ánh sáng của đèn ô tô cùng với điện đường và quán xá sập xình khiến cho seoul hoa lệ thêm phần nhộn nhịp. chẳng bù cho nơi busan anh sống, yên tĩnh và bình yên tới lạ thường. tầm nhìn jungkook chuyển về phía bức ảnh để trên tủ đầu giường, khi đã chia tay với areum anh mới thật sự mang nó ra, tiến đến bên cạnh tấm ảnh, anh cầm nó lên, nhìn vào khuôn mặt đáng yêu đang cười tươi được in sau mặt kính, anh cười khổ. nhẹ xoa lên nó rồi rơi nước mắt, cậu thật đẹp, tựa như thiên thần sống với làn da trắng trẻo và mịn màng.
anh nhận ra khi cuộc tình vốn tươi đẹp đã kết thúc, cuộc sống của anh ngày cảnh tẻ nhạt và không một chút tươi sáng. ngồi xuống đệm êm ái, anh ôm tấm ảnh vào trong lòng rồi khóc thầm trong sự đau khổ.
"jimin à liệu em có ổn khổng, em đang làm gì và có quan tâm tới sức khoẻ của mình? anh nhớ em và giờ anh đã hối hận rồi"
"jungkook à!"
gương mặt thân quen đứng phía cuối giường. cậu hiện lên trong ánh sáng mập mờ nhờ ánh đèn sáng len lỏi qua tấm cửa kính. jimin hiện lên trong mơ hồ và nhoè đi khi đôi mắt anh vẫn còn ngấn những giọt nước mặn chát."jimin! jimin của anh"
jungkook kích động, anh để tấm ảnh xuống ga giường. vội chạy về phía người thương đang nở nụ cười tươi rói dang tay mời gọi ôm tấm thân tiều tuỵ vào lòng, nơi thoang thoảng mùi hoa oải hương và ấm áp vô cùng.
tiến về phía cuối giường, đưa tay nhẹ chạm vào bờ vai thanh mảnh, hình bóng cậu bỗng biến mất để lại một khoảng không trong vô vọng.
anh ôm đầu ngồi xuống nền nhà khóc lóc. đây thực sự là quả báo, là điều mà anh phải nhận khi lừa dối cậu bao điều. trong lòng anh quặn lên và đau nhói khi bản thân liên tục tưởng tượng ra cậu rồi lại một mình khóc than như cách mà cậu đã phải chịu đựng khi biết mình bị lừa dối.
BẠN ĐANG ĐỌC
NẾU CÓ KIẾP SAU XIN ĐỪNG BỎ EM!
FanfictionChuyện này mình viết khi còn chập chững nên lời lẽ chưa được tốt. Nhưng nếu mọi người kiên trì đọc đến tầm chap10-11 thì bắt đầu từ đó sẽ cảm thấy ổn hơn.