ông park và cô ả dì ghẻ ngồi trang trọng trên ghế, căn nhà hôm nay bỗng sạch bóng tinh tươm như sắp có một vị khách quý qua nhà.
chiếc xe hơi đắt tiền đậu trước cửa nhà, nghe tiếng xe cả hai người lớn kia vội vã chạy ra ngoài cổng đón tiếp thật kính nể.
người trong xe bước ra cao ngạo và thật sang trọng, mang trong vẻ đẹp tiềm ẩn và trang phục lịch sự không khác một tổng tài thực thụ."cậu jeon tới rồi, mời cậu vào nhà" ông park đưa tay ngỏ ý muốn bắt tay nhưng lại bị người kia phớt lờ, từng là một chủ tịch công ty lớn mà giờ đây bị khinh thường chẳng khác nào một nhân viên quèn khiến ông ta trong lòng nổi lên cơn tức giận nhưng vẫn phải nhịn nhục vì có lẽ người này sẽ cứu sống ông ta trong thời điểm hiện tại.
jeon jungkook đặt mình ngồi xuống ghế soffa đắt tiền, nhưng có lẽ anh thực sự không muốn tới nơi như này, nó đã khiến jimin đau khổ và bực tức biết bao nhiêu, chỉ là anh kiềm mình đến để có thể khiến cậu thuộc về mình.
"thật ngại quá, lại khiến anh jeon phải tới đây rồi!"
"vào việc chính đi! tôi sẽ giúp công ty ông nhưng với một điều kiện"
"là gì ạ, gì cần cậu jeon đây giúp đỡ chắc chắn tôi sẽ đáp ứng tới cùng" ông ta nói chắc nịch như đinh đóng cột, nhưng khó mà biết điều kiện này lại khiến ông ta sững sờ.
"con trai út ông sẽ phải kết hôn với tôi"
"sao cơ?"
việc dẫn đến chuyện này là do sau một đêm, cổ phần của công ty ông park suy giảm hẳn, tất cả các cổ đông đều có ý muốn rút cổ phần và mọi nhà tài trợ dành cho công trình mới đã thất hứa và không tài trợ thêm nữa, nên công ty đang trong khung đường phá sản.
chính vì vậy đó là lý do mấy ngày nay ông park nghĩ ngợi và gần như suy sụp. không biết anh đã làm thế nào mà khiến cho công ty tụt dốc không phanh tới thế! chỉ là muốn ôm cậu vào mình thì phải chấp nhận tất cả."việc này..."
"không được sao? vậy thôi. tôi sẽ không đầu tư vào công ty của ông nữa, và nó sẽ thế nào nhỉ? phá sản! và gia đình ông tất nhiên là chạy đôn chạy đáo khắp nơi" jungkook đắc ý, tay cầm chiếc chìa khoá xe lắc nhẹ trong lòng bàn tay như một thứ đồ chơi tạm thời để tránh nhàm chán.
"tôi...tôi đồng ý!"
"vậy được, ngay mai công ty của ông sẽ trở lại bình thường. nhưng mà nhớ, hai tháng sau sẽ chuẩn bị đám cưới, đừng chậm chễ đó chủ tịch park"
anh ra về trong lòng vui như tết nhưng khuôn mặt vẫn giữ vẻ lạnh lùng có phần kiêu ngạo, ông park đồng ý nhưng trong lòng lo lắng không thôi, ông ta chỉ sợ rằng jimin không chấp nhận được việc này.
đôi lúc jimin tự hỏi rằng liệu người đàn ông này có phải ba của mình không? ông ta chỉ nghĩ đến bản thân mình nhưng không bao giờ nghĩ đến cảm xúc của người khác, khi chưa hỏi ý kiến ủa jimin đã vội đồng ý, dù sao cũng để vớt vát lại sự hãnh diện của bản thân để mãi được gọi cái tên "chủ tịch park" một cách trang trọng nhất.jimin nằm dài trên bàn làm việc, cậu ngồi trong văn phòng của đài truyền hình rồi bấm máy tính liên tục. mấy ngày nay cậu mất ngủ, sau lần phát hiện có người ngồi ngoài ban công nhà mình liền trằn trọc cả đêm, cậu muốn chờ đợi xem người đó là ai, nhưng dường như khi cậu bị phát hiện liền mất tăm tích không quay lại nữa.
mỗi buổi tối nằm xuống giường jimin lại thấy cô đơn, cậu đã quen với việc khi mình say giấc có cảm giác được ôm vào lòng, hương gỗ trầm thoang thoảng làm cậu vào giấc ngủ nhanh hơn. nhưng từ bao giờ cảm giác đó đã biến mất một cách kì lạ, cậu không cảm thấy vui khi cổ mình hết thâm tím, cũng không thấy thoải mái khi toàn thần hết nhức mỏi, có lẽ vì một lí do nào đó, cậu cần những thứ ấy hơn bao giờ hết để đổi lại cảm giác ấm áp như hàng đêm trước đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
NẾU CÓ KIẾP SAU XIN ĐỪNG BỎ EM!
FanficChuyện này mình viết khi còn chập chững nên lời lẽ chưa được tốt. Nhưng nếu mọi người kiên trì đọc đến tầm chap10-11 thì bắt đầu từ đó sẽ cảm thấy ổn hơn.