Chap12

52 2 0
                                    

taehyung hay về nhà của cậu dùng bữa thì jimin thường xuyên qua nhà bạn thân ăn cơm và có khi ngủ lại ở đó luôn. căn biệt thự to lớn vỏn vẹn có ba người sống, nó chỉ trở nên nhộn nhịp và vui vẻ khi taehyung về nhà, không bình thường thì lại im ắng hơn bao giờ hết.
kết thúc một ngày mệt mỏi, cậu tắm rửa rồi xin phép bà nội qua nhà taehyung dùng bữa và ngủ lại. đứa cháu 18 tuổi đã lớn nhưng đi đâu cũng xin phép bà đàng hoàng, nhận được lời đồng ý của người lớn tuổi, hai cậu trai mới cùng nhau ngồi trên chiếc xe điện về lại căn biệt thự.
xe điện này của jungkook, anh không hay đi đâu xa, đã phần là loanh quanh ở con phố mình đang sinh sống mua đồ ăn hàng ngày, trừ phi đi lấy giống hoa mới thì bắt xe bus, nên việc anh chuẩn bị cho mình một chiếc xe điện nhỏ cũng là điều bình thường. jimin rất thích chiếc xe này, khi anh còn ở nhà thường chở cậu đi hóng gió đây đó, cùng nhau ăn những món ăn ngon ở các sạp lề đường.

chiếc xe đậu ở trong thảm cỏ cửa căn biệt thự, nhà của taehyung to ngang ngửa nhà cậu ở trên seoul. vì sang nhà cậu bạn quá nhiều nên jimin cũng đã sớm quen yoongi, cô chinsun. mỗi lần qua nhà vẫn luôn lễ phép chào hỏi rồi mới lên phòng.
chẳng biết từ bao giờ yoongi lại có thiện cảm với jimin tới lạ, anh thích nhìn những biểu cảm ngượng ngùng của cậu khi được anh khen, thích làm da trắng trẻo, khuôn mặt xinh đẹp và cách nói chuyện dễ nghe, hình như anh lại thích cậu mất rồi.
nhưng jimin không hề phát giác ra chuyện này, sự ân cần của yoongi chỉ làm cho jimin cản giác anh là đang tiếp đón khách của cậu chủ nhỏ, theo bản năng cũng rất lễ phép mà đối xử với yoongi như anh em.
cậu cũng thừa biết taehyung thích yoongi, mặc dù nhiều lần hai đứa ngồi chung có gạ hỏi nhưng cậu bạn cứng đầu vẫn chối đây đẩy. cậu biết hết qua cách nói, lời lẽ và cư xử taehyung dành cho yoongi, jimin là người đang yêu đương, chuyện này tất nhiên cậu hiểu rất rõ. với lại taehyung còn là bạn thân nữa, khi nói dối tự khắc cậu bạn hay giận dỗi lại cho tay lên vuốt  gáy.

yoongi thích jimin, taehyung lại thích yoongi. anh thích ở gần jimin, nhưng cậu lại chỉ gắn ghép cho hai người kia hơn, mỗi lần anh cướp được cơ hội đứng cạnh mình, cậu lại lấy cớ bỏ đi đâu đó rồi đẩy bạn mình tiếp chuyện với anh, điều này làm yoongi rất nản lòng!

"thức ăn đây rồi, mấy đứa ăn ngon miệng nhé!" cô sinchun để đĩa đồ ăn thơm phức xuống bàn, tận tình lấy đũa bát mời lũ trẻ đang xít xoa với những món ngon và chiếc bụng đói đã đánh trống liên tục.

"mẹ nuôi, mẹ ngồi ăn chung với chúng con đi!" taehyung nhiệt tình kéo chiếc ghế bên cạnh rồi vỗ vỗ ra hiệu người phụ nữ đang tươi cười

"không được, sao có thể chứ!" cô sunchin từ trối lời đề nghị, phận làm tớ làm sao dám ngồi ăn chung với chủ chứ, được taehyung gọi là mẹ nuôi đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi.

"sao lại không, mẹ à taehyung đã gọi một tiếng mẹ rồi thì còn gì mà không được chứ. càng đông càng vui mà, từ bây giờ chúng ta có thể dùng bữa cùng nhau không? mẹ ơi ngồi xuống đi lát thức ăn sẽ nguội đó"

"thôi được rồi, lát mẹ ngồi nhé, để mẹ lên gọi yoongi đã." người phụ nữ hiền hoà tỏ vẻ bất lực trước câu nói của cậu nhỏ đáng yêu không ngừng thuyết phục.
nhưng cô phải lên phòng gọi đứa con trai của mình xuống, anh chàng này đang học tại một trường đại học ở busan, vì kinh tế khó khăn nên yoongi càng biết điều, anh chăm chỉ cắm đầu vào sách vở, màn hình laptop mà quên luôn cả thời gian. khi ba mẹ cậu ở nhà yoongi và cô sunchin sẽ ăn sau, còn khi chỉ có taehyung yoongi sẽ cùng ngồi xuống bàn dùng bữa.

NẾU CÓ KIẾP SAU XIN ĐỪNG BỎ EM!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ