với đôi mắt sưng đỏ vì khóc lóc gần như xuyên đêm, cậu uể oải xuống giường khi vẫn còn sớm so với thường ngày. nói là rất buồn nhưng cậu vẫn muốn xem anh chàng để lại thư hàng ngày cho mình là ai, họ hẹn nhau nhiều lần gặp mặt rồi nhưng vẫn cậu vẫn chưa thể nhìn thấy mặt người kia lần nào cả.
vệ sinh cá nhân một hồi trong nhà tắm, cậu mới thấy rằng bản thân mình hôm nay trong thật xấu xí quá đi thôi, mắt sưng húp cộng thêm đôi thâm cuồng khiến cho khuôn mặt vốn xinh đẹp này tiều tuỵ tới nhường nào.có vẻ hôm nay khá thảnh thơi khi không phải đến đài truyền hình, bây giờ mới năm giờ sáng, còn rất sớm nên jimin mới thong thả nướng bánh mì ăn sáng tới thế. bé milk nghe tiếng động liền leo xuống cùng chủ nhân mình khiến ai kia cả đêm khóc ròng lại trở nên tươi tắn hơn bao giờ hết.
"bé milk lại ăn sáng nào" dù cho
có bận rộn đến đâu nhưng cậu vẫn luôn nhớ rằng phải lấy hạt cho mèo
con ăn, đây chính là bảo bối nhỏ của cậu, cậu nên chăm sóc thật kĩ càng.bánh mì nướng chín vàng sẫm cả hai mặt bánh, trong tủ lạnh nhà cậu đã được lấp đầy thức ăn tốt cho sức khoẻ chứ không phải pizza, gà và mấy thứ đồ ăn nhanh nữa, căn bản cậu nhận thấy rằng những thứ đó thật sự không tốt cho mình, chỉ khiến cân nặng tăng nhanh cùng với những bạn mụn nổi chi chít đầy mặt .
lấy bên cạnh đó một lọ thuỷ tinh được đóng kín, trong đó là mứt dâu đỏ tươi cùng mùi hương khó cưỡng. những thứ này jimin không hay mua vì cậu thường xuyên ăn bánh mì với chocolate dạng lỏng hơn, nhưng bạn của cậu, taehyung lại cực kì thích ăn nên lần nào cũng mua vài ba bình như vậy rồi chia cho cậu chút ít, vả lại taehyung nói rằng ăn mứt dâu với bánh mì rất ngon lại còn tốt nữa chứ! đúng là mùi vị không tệ.trên tay cầm chiếc đĩa và bánh mì được kẹp gọn gàng, cậu sải bước ra ghế ngoài nhà ngồi vừa thưởng thức bữa sáng của mình, vừa hít thở không khí trong lành.
buổi sáng nơi cậu ở rất thoải mái, mặc cho không tấp nập đèn điện rực sáng nhưng lại yên bình, jimin thích những nơi như vậy. khi bình minh ló rạng bầu trời vẫn luôn trong veo và mát mẻ, không còn oi bức như mọi ngày, có vẻ hôm nay ông trời muốn để cậu thảnh thơi một chút.
ngồi trên ghế, jimin khoanh chân rồi nhẹ nhàng thưởng thức bánh mì, cậu muốn gạt bỏ mọi suy nghĩ tiêu cực để có một ngày thật thoải mái, một lát nữa anh hoseok sẽ đến nhà của cậu hỏi thăm tình hình, có vẻ như là vị bác sĩ kia rất tức giận với cách mà ba mình làm với em trai yêu quý.ngồi được một lúc khi bánh mì trên đĩa đã hết và chỉ để lại vài vụn nhỏ, jimin vỗ vỗ bụng như đã no lắm, rồi sải bước ra ngoài cổng, cậu thắc mắc tại sao người kia vẫn chưa chạy bộ qua.
trên chuông bấm cửa vẫn là lá thư của jimin từ hôm qua đã để lại, không một chút hồi âm. cậu thở dài xoa lên mặt tờ giấy rồi định bước vào trong nhà, nhưng một tiếng động làm cậu phải bất ngờ xoay lưng nhìn thật kĩ, bởi jimin nghe tiếng giày chạy trên mặt đường.nheo mắt lại một chút, trước tầm nhìn của mình, cậu thấy một người với hai cánh tay xăm kín, hình như nó rất quen thuộc và người kia có màu tóc thoáng hồng vàng. tay còn cầm một tờ giấy nhớ màu tím chạy gần lại phía ngôi nhà gần nơi cậu đang đứng, đôi mắt người kia mở to khi thấy jimin đang đứng trước cổng nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
NẾU CÓ KIẾP SAU XIN ĐỪNG BỎ EM!
FanfictionChuyện này mình viết khi còn chập chững nên lời lẽ chưa được tốt. Nhưng nếu mọi người kiên trì đọc đến tầm chap10-11 thì bắt đầu từ đó sẽ cảm thấy ổn hơn.