jimin ung dung ngồi trên ghế lái, tay điều khiển vô lăng xoay theo từng con đường. cậu hơi mệt bởi ngày hôm nay làm việc rất nhiều, chỉ muốn lai xe nhanh một chút để được về nhà ôm anh vào lòng. trong lúc nghỉ ngơi hai người đã nhắn tin, anh nói rằng lịch trình của ngày hôm nay kết thúc khá sớm, tầm sáu giờ tối là có thể về , nhưng anh sẽ ở lại studio một tiếng để xử lí công việc, nhưng vẫn chắc chắn với cậu là khi jimin tới nhà là anh đã ở trong bếp nấu bữa tối chờ cậu cùng ăn.
thời gian này cậu rất hạnh phúc, bên cạnh người mình yêu thương và có một cuộc sống ấm áp, có anh cậu cũng chẳng sợ cuộc sống hôn nhân nữa. tuy bên nhau có chút bất tiện, họ không thể nắm tay nhau đung đưa khắp con phố, ăn uống như bao cặp đôi khác, bởi jungkook là người nổi tiếng, đi đâu cũng thấy người hâm mộ chạy theo, vậy nên họ chỉ có thể đi dạo quanh quanh khu nhà ở, hoặc đôi khi cùng nhau vào cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn vặt rồi ngồi bên ngoài ăn, hưởng thụ cuộc sống hạnh phúc. nhưng cậu không cần gì thêm nữa, chỉ có anh là đủ.không gian bên ngoài lạnh cóng, jimin ngồi trong xe nên cảm thấy ấm áp hơn. cậu vẫn cảm thấy hả gê bởi hôm nay trừng trị được hai tên ngạo mạn, cũng chẳng hiểu chúng là giả ngu hay ngu thật nữa, cũng đâu phải lần đầu nghe jimin có đai đen taekwondo đâu mà vẫn cứ đâm đầu vào. cậu thật sự không muốn làm người khác bị thương, cũng chẳng muốn phải tranh chấp với một đám dở hơi ấy. nhưng nhìn chúng mà xem? không cho ăn đập thì không chừa được thói khinh thường người khác được mà. cậu cười khẩy, suy nghĩ vu vơ tưởng chừng hai tên đó là lũ học sinh muốn thể hiện mình vậy đấy.
đánh xe vào tiệm gà cô jung, dù dạo này hơi bận bịu nhưng thi thoảng cậu vẫn vào ủng hộ cô như dạo trước. trong số người biết anh và cậu đã kết hôn thì trong đó có cô jung, dù sao thì có tin tưởng cô mới báo cho cô nghe chuyện này. ban đầu cô hơi bất ngờ, tưởng giận dỗi đến cạch mặt nhau ai ngờ lại về chung một nhà luôn vậy chứ, đến bây giờ cô vẫn luôn trêu ghẹo cả hai nếu ghé tiệm cô mua gà, thi thoảng lại chúc phúc họ có một cuộc sống ấm êm. nghe nói cô cũng là người busan, chỉ là lên seoul lập nghiệp từ khi còn trẻ thôi. giọng điệu và tính cách cũng thật giống người busan ấy chứ!
"cô jung! như cũ nhé"
"ôi trời, hôm bay jimin lại qua ủng hộ cô đây"
"vâng! hôm nay vắng khách cô ha"
"họ mua về nhà ăn hết rồi, với cái thời tiết này ấy mà, hiếm ai ngồi lại trong tiệm để ăn lắm, trời lạnh thế này cô phải tăng máy sưởi của quán cao lắm đấy!"
"lấy cháu trà nóng cô nhé! trời lạnh quá jungkook hay uống trà lắm"
"hai đứa này kết hôn cũng hợp nhau quá còn gì nữa"
"aigoo cô cứ trêu cháu thôi"
"đây là cô nói thật, hạnh phúc quá."
*reng reng* cánh cửa mở ra, tiếng chuông quen thuộc vang lên xen lẫn vào không khí vui vẻ. một thanh niên cao lớn bước vào, bên trong lớp khẩu trang nghe đâu tiếng rít lên vì lạnh.
"mẹ"
"seojun đến rồi sao?"
"seo...seojun?" jimin ngỡ ngàng, cậu giật nẩy mình trước câu nói của cô jung, gió bên ngoài theo cánh cửa luồn vào trong khiến cậu có chút rùng mình. người kia cao lớn và có bóng lưng quen thuộc, cậu dường như đã gặp nó ở đâu rồi, khi lớp khẩu trang trên mặt người kia mở được mở ra, cậu hơi bất ngờ xen mất rồi lo sợ. han seojun nhìn cậu chằm chằm, jimin sợ hãi tỏ ra không quen biết, khuôn mặt đã biến sắc, cậu mau chóng trả tiền rồi lấy gà về. thường ngày jimin sẽ ngồi lại nói chuyện với cô jung một chút, vì lần nào qua cũng chỉ thấy cô bận rộn trông tiệm một mình, mùa lạnh như này cũng hiếm khách ở lại ăn, không khí không còn vui nhộn như những ngày mát mẻ của thời gian trước nữa nên cậu sợ cô buồn, vẫn luôn ngồi lại cùng cô trò chuyện đôi chút rồi mới ra về, nhưng nhìn thấy cảnh trước mắt cậu thật sự không thể ở lại nơi này một giây nào nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
NẾU CÓ KIẾP SAU XIN ĐỪNG BỎ EM!
Fiksi PenggemarChuyện này mình viết khi còn chập chững nên lời lẽ chưa được tốt. Nhưng nếu mọi người kiên trì đọc đến tầm chap10-11 thì bắt đầu từ đó sẽ cảm thấy ổn hơn.