những ngày tháng xa rời nhau ai cũng cảm thấy đau khổ, người thì nhớ nhung xen lẫn hận thù, người lại dằn vặt tới thấu lương tâm. nhưng có lẽ thời gian dần trôi và điều đó cũng đã dần thay đổi, chỉ là tình yêu dành cho nhau luôn không thay đổi và niềm khao khát được bên nhau một lần nữa vẫn rực cháy trong lòng mỗi người.
bốn năm, bốn năm kể từ khi rời xa nhau, có lẽ rằng mối quan hệ của jin và jimin không dài tới thế. cậu nói chia tay anh đầu tiên vì tình yêu dành cho jungkook vẫn quá sâu đâm, người tổn thương nhất chính là jin, và anh hiểu điều đó nên luôn luôn tôn trọng ý kiến của cậu, hai người thực sự đã trở thành bạn tốt chứ không phải là cạch mặt nhau như hàng tá cặp đôi ngoài kia.jimin đã ra trường được một năm, cậu không lựa chọn nghệ thuật mà thay vào đó lại làm một biên tập viên, cậu cảm thấy công việc này thất sự phù hợp với mình hơn thay vì múa đương đại, bởi trong quá trình học đại học, cậu đã gặp một tại nạn và thực sự để lại vấn đề sương khớp. bác sĩ đã nói rằng không thể tiếp tục việc nhảy múa hiện tại nữa, chính vì vậy cậu phải rời xa đam mê của chính mình.
đến bây giờ cậu vẫn độc thân, cậu không hiểu bản thân đang chờ đợi điều gì nữa. cậu biết rằng tình yêu dành cho anh vẫn tồn tại trong trái tim đã nguội lạnh từ lâu, bao nhiêu sự theo đuổi đều gạt bỏ ra đằng sau và tiếp tục phấn đấu trong công việc hiện tại.
là một biên tập viên nên bản thân cậu phải thức khuya dậy sớm hàng ngày. thời gian ăn uống còn không có nói chi đến việc hẹn hò.yoongi và taehyung đã kết hôn từ một năm trước khi taehyung hoàn toàn tìm được một công việc yêu thích, chính là bác sĩ và làm trong bệnh viện gần nhà. tất cả đều đã chuyển nhà lên seoul và công tác tại đó, chính cậu cũng không ngờ việc mình trở về lại seoul hoa lệ, vì tính chất công việc nên phải chấp nhận rời khỏi busan yên bình.
taehyung nhiều lần nhắc nhở bạn mình chí ít phải hẹn hò chứ không thể độc thân như vậy mãi được, nhưng jimin đều gạt bỏ tất cả mà chăm chăm vào công việc, mặc cho bây giờ đã độc lập về kinh tế và thừa sức mua được nhà và xe cho mình.
xoa xoa phần thái dương có phần nhức mỏi, jimin chán nản đọc lại tin tức thiết yếu, một người đàn ông chừng ngoài năm mươi tiến đến và đặt cốc caffe đá xuống bàn, đây là quản lí bộ phận thời sự và đặc biệt thân thiết với jimin."uống chút caffe đi, dạo này nhìn cháu xuống sắc lắm đấy nhé! biên tập viên đẹp trai nhất bộ phận mà để như vậy là không ổn"
"aiss chú cứ đùa cháu, từ tối tới giờ cháu chưa đổ gì vào bụng cả, sắp quay chưa chú, lần nào cũng tan làm muộn hết làm cháu chạy vội về nhà ăn nấy ăn nể đó thôi"
"gầy gò lắm rồi đấy nhé! bản tin cuối cùng rồi nên cố lên"
"vâng vâng"
" ANH PARK, BẮT ĐẦU QUAY" giọng nói của người bấm máy vang lên ngay gần đó khiến jimin chán nản uống một ngụm caffe lấy lại tỉnh táo rồi nhanh chóng vào vị trí của mình.
"xin chào quý vị và khán giả! chào mừng các quý vị đến với bản tin tối ngày hôm nay...."
công việc kết thúc khi phố đã vơi người, cậu lê thê bước ra khỏi trường quay rồi lái xe của mình về lại nhà riêng. đây có lẽ là một thói quen, nhưng cậu không cảm thấy buồn rầu vì ngay cạnh nhà mình có bạn thân và thường xuyên qua lại để cùng dùng bữa, chỉ tiếc rằng jimin sống một mình và có chút cô đơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
NẾU CÓ KIẾP SAU XIN ĐỪNG BỎ EM!
FanfictionChuyện này mình viết khi còn chập chững nên lời lẽ chưa được tốt. Nhưng nếu mọi người kiên trì đọc đến tầm chap10-11 thì bắt đầu từ đó sẽ cảm thấy ổn hơn.