jimin trở về nhà khi đã cắt chỉ và nằm tại bệnh viện hai ngảy sau khi phẫu thuật. jungkook chỉ có thể ở lại busan 4 ngày nữawas thôi.
trời mùa thu khá lạnh, khi thấy chân mình tạm ổn và có thểsdsawswease đi lại được cậu mới hoàn toàn yên tâm, jungkook anh xót xa nhường nào khi trên đôi chân vốn trắng nõn nà lại thêm trên đó một vết sẹo lớn.cậu khoác tay anh đi về phía trạm xe bus, bà nội không yên tâm nói muốn vào viện để đưa cậu về nhứng đứa cháu hiểu chuyện lại khăng khăng muốn bà ở nhà, jungkook sẽ đến đón. trời trở lạnh ngày càng nhiều, thời gian này người ta chỉ cắm cọc trong công ty hoặc trùm mình trong chăn ấm áp chứ chẳng mấy ai ra đường. người người thưa thớt dần nhưng con đường của khu Geumjeong-gu vẫn luôn tươi đẹp như vậy, chàn ngập ánh nắng vàng của buổi sáng và ấm áp, tươi tắn tới nhường nào.
đường thưa người nhưng không hẳn là không có, những sạp đồ ăn vặt như taebokki, chả cá vẫn được bày bán, mùa lạnh như vậy ăn một chút bánh gạo cay cay, uống nước dùng ấm nóng quả là dễ chịu biết bao nhiêu.
jimin cậu những ngày trong bệnh viện chỉ ăn cháo và thức ăn ở viện nên đang rất thèm, bình thường một ngày cậu và taehyung phải tạt vào vài sạp như vậy để ăn thật đã."anh ơi, em muốn ăn cái kia"
"được thôi"
người yêu cậu thật dễ tính, anh luôn chiều chuộng bé con khi có thể, điều này làm cậu cảm thấy thoải mái và may mắn nhường nào, nhưng những cái không nên thì tuyệt đối anh sẽ không cho phép, dường như yêu được anh, jimin cậu không cần lớn nữa.
"em muốn ăn cái này, cái này nữa"
"được rồi"
trời lạnh nên không cần thổi nguội quá nhiều, miếng chả phải nóng và mềm mềm như vậy mới ngon. vừa ăn vừa ngắm nhìn đường phố, anh cũng muốn cuộc sống của mình có thể mãi giản dị như vậy. sợ rằng khi đã trở thành người nổi tiếng rồi, nhưng việc đơn giản như vậy anh cũng khó có thể làm được, đặc biệt là nắm tay cậu cùng bước trên phố, người nổi tiếng quả không dễ dàng chút nào.
nhìn người mình yêu đang tươi cười bên cạnh, anh bất giác đưa tay xoa mái đầu mềm mượt. jimin đáng yêu như vậy, hiểu chuyện nữa, anh nỡ lòng nào để cậu bị ném đá và nhận những bình luận tiêu cực của mọi người sao?
chính vì thế anh mới phải lựa chọn, một là cậu hai là tương lai.
cả hai ăn uống xong khi mà bụng jimin đã căng tròn, nhiều lần cậu nói muốn giảm cân nhưng anh không cho phép, phải bụ bẫm một chút mới đáng yêu, đặc biệt là đôi má bánh bao không được biến mất.
bây giờ đã quá 10h trưa, xe bus lúc này ít người hẳn, chọn một chỗ ngồi thoải mái, anh và cậu cùng yên vị trên ghế.
cảm thấy ăn no rồi buồn ngủ, jimin rúc đầu vào ngực người bên cạnh, mùi hương bạc hà giúp cậu mau tróng vào giấc ngủ nhanh hơn.cởi bỏ chiếc áo khoác, nhẹ nhàng đắp vào người đang say giấc, nhìn quang cảnh của quê hương yêu dấu một chút, lần này thôi anh được ngắm nhìn toàn bộ đường phố quen thuộc. thời gian để được về lại nhà bây giờ đối với anh thật hiếm hoi, ý chí trở thành nghệ sĩ đang dần lung lay.
anh yêu cuộc sống này hơn bao giờ hết, hạnh phúc và giản dị. nhưng anh lại càng yêu những tiếng hát chính bản thân mình cất lên, muốn được thể hiện để cho bao người biết rằng anh đã là một ca sĩ.
BẠN ĐANG ĐỌC
NẾU CÓ KIẾP SAU XIN ĐỪNG BỎ EM!
FanfictionChuyện này mình viết khi còn chập chững nên lời lẽ chưa được tốt. Nhưng nếu mọi người kiên trì đọc đến tầm chap10-11 thì bắt đầu từ đó sẽ cảm thấy ổn hơn.