cuộc phẫu thuật không quá nghiêm trọng nên gia đình không phải lo lắng là mấy. jimin được đẩy ra ngoài khi vẫn đang trong tình trạng hôn mê nhờ tác dụng của thuốc. jungkook đi theo sau và ngồi lại bên cạnh người thương tại phòng bệnh, bà nội được anh khuyên về nhà trước vì có lẽ bà mệt rồi, cần được nghỉ ngơi, chỉ nhờ bà cất chút hành lí còn để trong sân vào trong nhà vì lúc đó anh vội quá.
jungkook ngắm nhìn khuôn mặt trắng hồng và đôi má phúng phính, khuôn mặt này lâu anh nay anh chưa được cưng nựng. đặt tay vuốt nhẹ lên đôi mắt còn ngắm nghiền, thật đáng để người ta yêu thương thật nhiều.jimin động đậy nhẹ, cậu tỉnh lại rồi. mắt nhấp nháy mờ mờ sắp nhìn lại con người hằng đêm nhung nhớ. thấy có động tĩnh, anh vội hỏi thăm ngay.
"jimin tỉnh rồi sao? em thấy trong người thế nào rồi ?"
"jungkook....jungkook à" cậu vui tới oà khóc, thật sự rất nhớ anh. những lần facetime không làm cậu giảm đi nỗi nhung nhớ dành cho người yêu mình, vậy giờ anh đã về với cậu, đang nắm chặt bàn tay nhỏ bé.
"anh đây...anh về với em rồi" nhẹ cúi người ôm lấy thân thể đang nức nở, anh thương cậu biết bao. chỉ là do lúc nóng giận mà vô tình quát nạt mèo nhỏ, ấy vậy mà giờ đây được gặp anh lại oà khóc mà ôm chầm lấy mình.
một cái ôm có lẽ chưa đủ với cậu, đặt lên môi anh một nụ hôn nồng nàn, phải chăng cậu đã nhớ anh rất rất nhiều. tham lam mút mát đôi môi mỏng, mùi hương trên cơ thể anh khiến cậu mê đắm không muốn rời dù chỉ trong chốc lát.
"ưm...được rồi, anh về tận một tuần cơ mà. yên tâm nhé, ngày mai sẽ xuất viện rồi."
"hức...em nhớ anh lắm...hức...anh ơi"
cậu oà khóc như một đứa trẻ, nhìn người yêu như vậy anh không khỏi thương cảm. liệu lựa chọn làm một nghệ sĩ có đúng đắn để tiếp tục mỗi tình này? trong khi anh mới làm thực tập sinh được vài tháng mà cậu đã nhớ anh tới vậy."không giận anh nữa sao?"
"giận gì chứ? yêu anh, nhớ anh muốn chết lên được"
"anh cũng yêu em và rất rất là nhớ em"
cậu ôm anh chặt cứng chẳng buông, rúc đầu vào hõm cổ nơi mùi cơ thể thoang thoảng hương bạc hà. cúi người từ nãy tới giờ làm anh mỏi lưng muốn chết lên được, ấy vậy mà cục bông kia vẫn chẳng buông anh một chút.
"anh biết em nhớ anh, nhưng buông anh ra đã nào"
"không thích, muốn ôm anh cơ"
nói là không thích nhưng cậu vẫn buông tay, ngắm nghía khuôn mặt anh tú một chút. dạo này anh gầy đi rồi, khuôn mặt phúng phính ngày nào giờ đã hóp lại nhiều, có lẽ ăn uống không đầy đủ, cộng với tập luyện thường xuyên, lần này anh về cậu phải vỗ béo lên mới được.taehyung sau khi kết thúc buổi học cũng nhanh tróng vào viện thăm bạn, cô chisun có làm chút cháo thịt bò để tẩm bổ cho jimin cũng nhờ cậu đem vào luôn. yoongi cũng đang ở nhà vì ngày hôm nay không có tiết, muốn vào thăm jimin nên cùng đi.
trước đó cũng đã nhắn tin với hoseok hỏi phòng bệnh, theo như thói quen taehyung thường mở thẳng cửa phòng mà không gõ cửa. trước mắt cậu là gì đây? thần tượng jeon jungkook đang ngồi gọt táo cho thằng bạn thân chí cốt mình. cảm giác như chôn chân tại chỗ, taehyung há hộc mồm, tay vẫn cầm chiếc cặp lồng đựng cháo không hề di chuyển, có mơ cậu cũng chẳng nghĩ có thể gặp jeon jungkook ngoài đời.
BẠN ĐANG ĐỌC
NẾU CÓ KIẾP SAU XIN ĐỪNG BỎ EM!
FanfictionChuyện này mình viết khi còn chập chững nên lời lẽ chưa được tốt. Nhưng nếu mọi người kiên trì đọc đến tầm chap10-11 thì bắt đầu từ đó sẽ cảm thấy ổn hơn.