chap33

96 3 0
                                    

Nắng sớm chiếu rọi vào từ khung cửa sổ, ánh mặt trời nhạt nhoà xen lẫn cùng đám sương sớm của buổi sáng đánh thức jimin đang nằm trong vòng tay của người đối diện. cậu lờ mờ tỉnh dậy trong cơn ngái ngủ, hôm nay là chủ nhật, cậu cũng không phải tới đài truyền hình như mọi ngày. jungkook vẫn say giấc, hơi thở đều đều hoà vào không khí mát mẻ khiến cậu có chút rung động.
rất lâu rồi, kề từ năm năm trước cho tới thời điểm hiện tại họ mới lấy lại được cái ôm ấp áp tới thế, jimin  lười biếng, đôi mắt nhếch lên một chút để nhìn dõ dung mạo của người thương, cậu không thể chớp mắt, như không muốn đánh mất một giây nào để ngắm nhìn anh, cậu thật nhớ chàng trai năm nào ung dung tưới hoa trong nắng sớm, miệng lẩm bẩm vài câu hát. đến bây giờ khuôn mặt này không chút thay đổi, chỉ là gầy đi một chút, trắng hơn một chút thôi, nhìn lại cơ thể mình đang được vòng tay lớn kia ôm chặt vào lòng như sợ đánh mất, cậu cảm thấy an toàn lạ thường, đầu thầm nghĩ liệu cho anh một cơ hội nữa có thật sự là đúng đắn hay không.
trời sắp qua thu nên không khí hơi ẩm, mát mẻ và chẳng nắng gắt như những ngày hè nữa, cậu thật muốn ra biển ngắm nhìn nó một chút. ngày trước khi mà hai người còn ở busan, cậu hay đòi anh đưa ra biển chơi, khung cảnh mặt trời nhô lên vào nắng sớm thật lãng mạng biết bao. jungkook bất chợt nhíu mày, anh cảm nhận được luồng sáng lớn chiếu vào mắt mình, cậu hoảng hốt vội nhắm mắt, liền rúc sâu hơn vào tấm ngực lớn như vẫn còn say giấc, mắt nhắm nghiền và môi hồng mở nhẹ.

anh tỉnh dậy với vẻ ngoài nhăn nhó, đêm qua hai người muốn mở rèm ngắm sao trời nhưng tới lúc đi ngủ lại quên mất không đóng lại, thế nên anh nắng của sáng sớm mới dễ dàng len lỏi vào rồi đánh thức anh khỏi giấc mơ đang dang dở như thế. đưa mắt nhìn xuống người bên dưới, trước mắt anh hơi mờ mờ vì vừa ngủ dậy, thành công bị park jimin đánh lừa. tưởng rằng cậu vẫn say giấc, liền rời tay khỏi vòng eo đang áp sát vào người mình rồi dụi nhẹ mắt, không gian căn phòng bắt đầu rõ ràng hơn khi trước. anh nhẹ tay chạm lên đôi má trắng nõn, xoa nhẹ nhàng âu yếm, đặt lên chán cao một nụ hôn nhẹ như lời chào buổi sáng!
jimin vẫn như đang trong giấc ngủ, anh cứ thế ôm cậu vào lòng, xoa tấm lưng trần nhỏ bé nhấp nhô theo hơi thở đều đều, ôn như thủ thỉ vài lời tận sâu trong đáy lòng.

"jimin rất đẹp, em ngủ cũng đẹp, làm gì cũng đẹp cả.
xin lỗi vì thời gian qua không thể chăm sóc cho em, xin lỗi vì tuổi trẻ hồ đồ mà để em đau khổ tâm can day dứt, xin lỗi vì đã thất hứa, để em chịu khổ một mình trong những ngày tháng cô đơn tận cùng.
cảm ơn em khi mà chấp nhận anh, chấp nhận người đã bỏ mặc em khi tình yêu nảy nở. anh muốn trở lại quá khứ một lần nữa để chúng ta có thể làm lại từ đầu, nếu có thể anh sẽ không làm idol, anh muốn cùng em giản dị như ngày trước vậy jimin à.
cuộc sống hiện tại của anh không đơn giản, anh mệt mỏi với công việc, nhưng có em đây rồi, ở bên anh mãi em nhé!"

cậu nghe thấy tất cả, thâm tâm xúc động muốn khóc, cậu tin tưởng anh  lần này là do lí trí mách bảo, nghe được lời lẽ từ tấm lòng trân thành cậu thật sự đã để anh cùng mình bước hết quãng đường đời, để có như ngày hôm nay ai cũng đều phải cực khổ, có lẽ bây giờ chính là thời điểm thích hợp để cả hai bắt đầu cùng chung sống và tận hưởng niềm hạnh phúc m với nhau.
jimin nghĩ rằng mình cũng nên vờ như đã thức giấc, cậu không phải diễn thêm nữa, vì những lời cần nghe đã nghe cả rồi.

NẾU CÓ KIẾP SAU XIN ĐỪNG BỎ EM!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ