màn đêm buông xuống trong đêm đông giá lạnh. tivi được tắt khi tắt jimin đã gần như díp vào, đêm cuối được bên nhau khiến đôi bạn trẻ cuốn lấy nhau không rời như chẳng để được bên nhau lần nào nữa.
anh bế cậu trên tay rồi đi thẳng vào căn phòng ấm áp sau khi đèn điện trong nhà đã tắt hết.
cậu nằm xuống giường, bật đèn ngủ rồi chui vào trong cánh tay ấm áp."em nhớ anh" cậu nũng nịu
"chẳng phải anh vẫn ở đây sao?"
"dù còn ở đây nhưng em vẫn nhớ anh lắm"
"cho anh hôn được không?"
"vâng"
kéo người cậu lên song song với mình, anh đưa đôi môi căng mọng vào nụ hôn nồng nàn. bao sự luyến tiếc được đặt vào khi hai chiếc lưỡi cứ quấn lấy trong khoang miệng ấm nóng.
cậu chủ động quàng tay lên cổ anh, đẩy đầu vào và yêu chiều môi mỏng hơn bao giờ hết. cậu yêu khoảnh khắc này, sự đẹp đẽ hạnh phúc của tình yêu thể hiện qua môi lưỡi. thời gian xin trôi chậm lại để đêm nay họ được bên nhau nhiều hơn.
âm thanh chụt chụt khi mút lấy môi đối phương đang dần lấp đầy khoảng không gian rộng lớn trong căn phòng ấm áp, mùi hương cơ thể quen thuộc đưa người ta vào sự đê mê khó có thể cưỡng lại.
mỗi người có một dòng suy nghĩ khác nhau, trái tim lại chung một nhịp đập.khi nụ hôn ngừng lại, cậu tựa mình vào khuôn ngực săn chắc, cảm nhận nhịp tim của anh rồi bỗng chốc rơi nước mắt. người yêu của cậu chuẩn bị rời xa một lần nữa, có lẽ chỉ một tuần không thể đủ để hai người bồi đắp lại tình cảm mà đã bỏ lỡ bao tháng qua.
khi cảm nhận chiếc áo phông ươn ướt, anh giật mình ôm chầm lấy bé con trong tay. dù là thế nào đi nữa, bông hoa hồng vàng của anh cũng có nhiều lúc thật yếu đuối, khi giọt lệ đã rơi trên đôi mắt lấp lánh thì thực sự làm cho người ta chỉ muốn yêu chiều và dỗ dành thật nhiều."em sao vậy? đừng khóc!"
"em nhớ anh lắm, anh ở nhà với em được không?"
"jimin à, không thể đâu"
"anh..."
"anh xin lỗi, nhưng vì tương lai của anh như em nói anh phải cố gắng thật nhiều. jimin ngoan, chịu đựng một thời gian nữa, khi anh đã hoàn thành được ước mơ sẽ trở về cùng em."
cậu cứ thế nức nở trong vòng tay lớn khiến anh không khỏi thương cảm, hiện tại khát khao được trở thành ca sĩ quá lớn khiến nó lấn chiếm luôn cả tình yêu mạnh mẽ vốn có trong con người của mình. nhìn cậu như vậy anh càng muốn bản thân phải cố gắng thật nhiều, để mau chóng được bên nhau trải qua những tháng ngày hạnh phúc.
nhưng bây giờ chính anh còn không chắc chắn mình có làm được hay không. jung hwan rất giỏi, là một cậu bé nhưng mang trong mình giọng hát không thể chê bai. anh biết bản thân mình cũng được số đông ủng hộ về ca hát và cả vũ đạo, nhưng phần nào đó vẫn có sự tự ti và không chắc chắn.cậu khóc mệt tới mức ngủ quên trong lòng anh từ bao giờ không hay. gió đông vẫn cứ rít lên ngoài cảnh cửa sổ, thời tiết này lại khiến anh thêm trầm lặng và buồn bã biết bao.
anh xoa lên mái tóc đen bồng bềnh đang yên vị trên ngực mình với hơi thở đều đều. đôi mắt híp cười lên trông như mặt trời nhưng khi khóc lại long lanh, đáng thương tựa như những vì sao sáng lấp lánh.
nhìn qua kính trong suốt của cửa sổ, những bông hoa đung đưa theo làn gió heo may của đêm đông lạnh lẽo, anh bất chợt suy nghĩ, tại sao số phận lại đưa họ đến với nhau quá muộn, phải chăng khi để họ biết nhau sớm hơn thì tình yêu đẹp đã được bắt đầu trong một thời gian dài hơn nữa.
tại sao niềm đam mê của anh lại lớn như vậy? bản thân lại ích kỉ bỏ cậu ở lại nơi tình yêu nảy nở rồi một thân lên seoul thực hiện đam mê.
BẠN ĐANG ĐỌC
NẾU CÓ KIẾP SAU XIN ĐỪNG BỎ EM!
FanfictionChuyện này mình viết khi còn chập chững nên lời lẽ chưa được tốt. Nhưng nếu mọi người kiên trì đọc đến tầm chap10-11 thì bắt đầu từ đó sẽ cảm thấy ổn hơn.