cuộc cãi vã quá lớn thật sự gây ảnh hưởng tâm lí tới cả hai, jimin mặc cho bản thân bực tức đi nữa cậu cũng thấy mình thật có lỗi khi đã quá to tiếng, trong khi anh hai lần đã giúp đỡ cậu chừng trị tên han seojun biến thái. jungkook lại càng cảm thấy bản thân có lỗi hơn, anh mỗi ngày đều lạc quan và không quan tâm tới bệnh tật của mình, nhưng tới khi biết thật sự nó đã quá mức giới hạn cho phép thì mới nhận ra căn bệnh quái ác này rất nguy hiểm.
tên seojun đó có vẻ đã biết sợ, nhưng trong tâm can hắn không hề phục, đối với một người thâm độc và ích kỉ như anh ta, để mà nói bị jungkook hạ gục như thế là một điều rất sấu hổ, có lẽ hắn đã lập ra âm mưu nào đó để một ngày cướp cậu về tay mình. jimin liên tục bị làm phiền bởi ánh mắt của hắn, đôi lúc cậu còn mất tập trung trong khi đọc bản tin chỉ vì hắn luôn đứng sau một góc tối nào đó nhìn chằm chằm vào cậu, điều này làm jimin vốn yêu thích công việc hiện tại, bỗng chốc lại muốn nghỉ đi cho rồi.trời bắt đầu vào những ngày của mưa rào bất chợt, jimin lại có cái não cá vàng nên không ít lần phải đội đầu không về nhà trong cơn mưa nặng hạt và cả ngày hôm nay cũng không ngoại lệ.
cậu lái xe về nhà khi đã rời khỏi đài truyền hình, có lẽ ngoài thoát khỏi công việc đè đầu cưỡi cổ thì cậu cũng có thể thở phảo nhẹ nhõm khi không bị giám sát bởi bất cứ đôi mắt nào nữa. bạn bè của jimin đều muốn tới nhà cậu ăn đêm, nên jimin cũng lái xe nhanh hơn thường ngày một chút. đồng hồ đã chỉ quá chín giờ tối nhưng có lẽ thành phố seoul này vẫn không bớt đi sự ồn ào và ánh điện ngập tràn soi sáng cả con đường rộng lớn, người người nườm nượp đi qua, xe cộ phóng như bay trên đường.
bao cặp đôi tay trong tay cùng vui vẻ trong những quán caffe hay những nhóm bạn ngồi trải rác bên những sạp bán đồ ăn vặt ở vệ đường. cuối cùng không kiềm được cậu cũng mua mang về một ít, vì có lẽ ăn đêm thêm vài miếng tobokki cay tê cùng chả mực nóng hổi sẽ khuấy động không khí thêm vui nhộn hơn.bánh xe chạy êm du trên con đường cao tốc, jimin ngẩn ngơ nhìn đường nhưng trong đầu vẫn sáo trộn, cậu biết trong việc jungkook hàng đêm mò vào nhà mình cậu mới chính là người thiệt thòi và anh đáng bị mắng cho một trận hoặc hơn thế nữa. nhưng nghĩ lại cậu cũng sai, cậu không thể nào điều khiển bản thân mình khi tức giận, nổi đoá mắng chửi nhưng không hề nghe anh nói mặc cho chính cậu đã gọi anh ra để giải thích. lòng cậu bề bộn, cảm giác như jungkook không có lỗi, nhìn lại khuôn mặt gấp gáp và bất ngờ của anh lúc đó mà xem, cho dù jimin biết những lúc rơi vào tình huống như vậy thì ai cũng thế cả, nhưng đối với anh lại khác, cảm giác anh hoàn toàn không biết đó thật sự chính là minh.
gần đến khu nhà mình, jimin dừng lại tại quán gà cô jung để mua về mời mọi người ăn, không hẳn là mời đâu vì ai cũng chuyển khoản để jimin đi mua rồi, vì mỗi người đều có hạnh phúc riêng, họ ở nhà cùng ôm ấp và hâm nóng tình cảm chứ đâu có rảnh rỗi ngày ngày rong ruổi cắm đẩu cắm cổ vào công việc như cậu, vả lại trên đường về nhà có rất nhiều quán bán đồ ăn vặt, vì thế đằng nào cậu cũng tiện đường, đành chấp nhận thôi chứ sao.
"cô jung, cho châu như cũ, hai suất cay và hai suất loại đặc biệt, trà đào năm ly, cảm ơn cô!"
"chà chà, jimin dạo này ủng hộ cô nhiều quá"
BẠN ĐANG ĐỌC
NẾU CÓ KIẾP SAU XIN ĐỪNG BỎ EM!
FanfictionChuyện này mình viết khi còn chập chững nên lời lẽ chưa được tốt. Nhưng nếu mọi người kiên trì đọc đến tầm chap10-11 thì bắt đầu từ đó sẽ cảm thấy ổn hơn.