hai người bạn mới quen tạm biệt nhau tại trạm xe bus, cậu cũng biết nhà taehyung gần đây thôi. lê thê trở về nhà thì trời đã gần trưa, cậu đói rồi. nhìn qua căn nhà cạnh vườn hoa rộng lớn, anh vừa đi mà cậu đã cảm thấy nhớ anh vô cùng, ngày mai chính thức sẽ thi tuyển chắc chắn sau khi thi sẽ phát lên kênh youtube chính của công ty, cậu sẽ nhìn anh thật kĩ cho thoả nỗi nhớ nhung
về tới nhà đã thấy giày anh hoseok trước cửa, có lẽ hôm nay có người trực trưa thay anh nên về ăn cơm với hai bà cháu cậu, điều này thường xuyên diễn ra nên cậu không mấy bận tâm. cậu được cho là người thường xuyên làm cho anh hoseok cười nên vừa về anh đã tươi cười chào đón!"em trai, đưa người thương đi rồi sao? mặt mày ủ rũ vậy?"
"anh về nhà ăn cơm à? huhu em nhớ anh ấy lắm!"
cậu khóc nhè rồi sà vào lòng anh trai mè nheo, có lẽ đây là người đầu tiên ngoài jungkook cậu dám làm như vậy, vì quan hệ của hai anh em rất tốt, hoseok lại đặc biệt thương yêu em trai, bản tính vui tươi nên vừa dỗ dành em vừa cười.
"haha, lớn đầu rồi còn khóc lóc. nhớ nó vậy sao không giữ nó ở lại, anh nghe bà nói em nhất quyết để jungkook đi cơ mà?"
"thì là vậy, hức...anh ấy vốn dĩ rất có tài năng...hức...không để anh ấy đi thi chắc chắn sẽ rất uổng...hức...tương lai anh ấy rạng rỡ lắm..."
"nín nào, anh có cậu em trai mít ướt như vậy từ bao giờ? ngoan, chắc chắn jungkookk sẽ về với em, được chứ?"
"vâng!"
hoseok lau đi những giọt nước mắt trên khoé mi của em mình, bản tính vui vẻ hoà đồng đưa anh đến làm bác sĩ khoa nhi quả là đúng, chính cậu em trai 17 tuổi đầu cũng được anh nịnh nọt nín khóc ngay thôi.
"nào hai đứa xuống ăn cơm mau!"
bà nội ở dưới nhà đã chuẩn bị bữa cơm xong xuôi, nhìn đứa cháu trai với đôi mắt sưng vù bà cười hiền nhẹ trách yêu.
"jiminie của bà kì lạ quá, nhất quyết khuyên jungkook đi thi tuyển mà giờ lại khóc lóc kêu nhớ, jungkook nói ở nhà cùng thì không chịu, chẳng thể hiểu nổi cháu luôn rồi"
cậu ngượng ngùng chỉ biết cười ngại rồi cắm cúi ăn, bữa cơm trưa của ba bà cháu diễn ra xôn xao và vui vẻ, bất cứ ai đều muốn có những khoảnh khắc tươi đẹp này đối với gia đình, lựa chọn về busan sống với bà của hai anh em quả thật rất đúng đắn.
khi đã hoàn thành bữa cơm, cậu dọn dẹp rồi lên phòng. anh hoseok đang ngồi ở bàn làm việc vắt óc rồi chăm chăm vào màn hình laptop, cậu nằm ườn xuống giường mình thở dài.
"hazzzz!"
"sao đây ông tướng!"
thật sự em có một điều này trằn trọc từ hôm qua tới giờ!" cậu ngồi bật dậy đối diện với anh trai yêu dấu.
"là chuyện gì?"
"em có cảm giác em và jungkook sắp mất nhau tới nơi!"
"em là đang suy nghĩ nhiều thôi, anh thấy thằng bé ấy rồi cũng đã nói chuyện vài lần giọng điệu rất nhẹ nhàng tử tế, chắc chắn nhóc đó không phải là loại yêu em qua đường, em trai của anh yên tâm"
BẠN ĐANG ĐỌC
NẾU CÓ KIẾP SAU XIN ĐỪNG BỎ EM!
FanfictionChuyện này mình viết khi còn chập chững nên lời lẽ chưa được tốt. Nhưng nếu mọi người kiên trì đọc đến tầm chap10-11 thì bắt đầu từ đó sẽ cảm thấy ổn hơn.