Chương 3:

639 77 7
                                    





Buổi chiều, Vương Nhất Bác lật xem báo cáo các khoản mục tài chính trong hệ thống máy tính của công ty mấy năm gần đây.

Phòng tài vụ có hệ thống máy tính độc lập, nhập vào cần mật mã chứng nhận, mật mã mỗi cuối tuần lại thay đổi một lần, do Chu Ngôn phụ trách, đem mật mã sau khi thay đổi báo cho Vương Duệ Đình, để cậu ta bất cứ khi nào cũng có thể kiểm tra.

Khoản mục có trật tự rõ ràng, Vương Nhất Bác nhìn kĩ, cũng không tìm ra điểm không thích hợp, trời dần dần tối, cậu xoa xoa bụng, quyết định trước khi tìm ra vấn đề, phải giải quyết vấn đề đói bụng đã.

Nhà ăn của công ty ở tầng mười, Vương Nhất Bác chọn vài phần món ăn, cầm khay đang muốn đi vào, chợt nghe tiếng gió từ phía sau, ngiêng người sang một bên, né tránh cú đánh của đối phương.

Tiêu Chiến đứng ở phía sau cậu, vẻ mặt kinh ngạc, "Cậu phản ứng nhanh thật."

Đương nhiên, quyền đạo của cậu cũng không phải chỉ là luyện không.

Không muốn cùng Tiêu Chiến dong dài, Vương Nhất Bác thoáng chọn một chỗ, liền xoay người rời đi, Tiêu Chiến cũng không tính toán buông tha cậu, vội vàng chọn đồ ăn, cũng cầm khay theo đuôi cậu vào nhà ăn, ngồi xuống đối diện với cậu.

"Cậu tên là gì? Chúng ta quen biết lâu như vậy, tôi vẫn không biết tên của cậu."

Vương Nhất Bác không thích khi dùng cơm bị người khác quấy rầy, nhưng lại không thể ra lệnh Tiêu Chiến tránh ra, thấy anh ta không chuyển mắt nhìn chằm chằm mình, như là không có được đáp án thề không bỏ qua, đành phải nói: "Vương Nhất Bác."

"Vương Nhất Bác? Hóa ra cậu cũng họ Vương?" Tiêu Chiến nói: "Tôi nghe nói công ty đang tìm trợ lý tổng giám đốc, chẳng lẽ cậu là trợ lý mới?"

Hả?

Vương Nhất Bác trên trán toát ra ba đường hắc tuyến, một lần nữa đánh giá vị thanh niên đẹp trai trước mặt.

Quyết định cậu tiếp nhận công ty đã công bố một tuần trước, Tiêu Chiến chỉ là nhân viên bình thường, trước đó không biết anh cũng không có gì kỳ quái, Có điều tài liệu điều chỉnh nhân sự trong công ty sẽ được truyền đến cho tất cả các phòng, anh ta cả ngày đi làm như thế nào vẫn không biết mình là ai?

Bị nhìn thẳng, Tiêu Chiến nháy mắt mấy cái, "Tôi nói sai cái gì à ?"

"Không có."

Thái độ lãnh đạm đối với Tiêu Chiến mà nói là vô dụng, anh ta vẫn như trước hưng trí bừng bừng nói: "Bằng cấp của cậu nhất định rất cao? Trợ lý tổng giám đốc Vương thị nha, không đơn giản. Đúng rồi, cậu cũng họ Vương, có quan hệ thân thích gì với Vương gia không?"

Không thấy đáp lại, Tiêu Chiến không thèm để ý, lại tiến lên trước một chút, thấp giọng nói: "Mọi người là bằng hữu, tôi mới nói rõ với cậu, cậu gần đây có huyết quang tai ương, tốt nhất nên đi miếu trừ tà, tôi có người quen ở các từ đường, giúp cậu liên hệ, tính cậu nửa giá thế nào?"

"Tôi muốn ăn cơm, anh im lặng đi được không! ?"

Trong lòng tự nhủ mình phải kiềm chế, nhưng nghe Tiêu Chiến ba câu không rời xem tướng trừ tà, sự kiềm chế của Vương Nhất Bác đã bị gió thổi bay không còn tăm hơi.

Bị mất mặt, nhưng Tiêu Chiến lại mặt không đổi sắc, vẫn cười hì hì: "Nếu cậu ngại đi miếu phiền toái, tôi có thể tự mình giúp cậu, có điều phương diện giá cả. . . . . ."


Cám ơn trời đất, di động Tiêu Chiến vang lên, anh ta ngừng đề tài, nói câu thật có lỗi, tiếp điện thoại.

"Tiểu Ly, đúng vậy, hôm nay chỉ sợ phải khuya lắm mới có thể về nhà, Dương Dương bọn họ thật quá đáng, cư nhiên đem công việc tồn nhiều ngày chờ anh quay lại làm, không cần chờ đâu, nhớ rõ sau khi nấu ăn xong phải khóa gas đóng cửa, không được chơi quá muộn, đúng mười giờ đi ngủ, tốt lắm cứ như vậy nhé, tạm biệt."

Vương Nhất Bác từng ở trên máy bay nghe Tiêu Chiến đề cập qua "Tiểu Ly", lúc ấy còn tưởng rằng là bạn gái anh ta, hiện tại nghe một chút, cách nói giống như đang dặn một đứa nhỏ. . . . . . Nhìn không ra tuổi còn trẻ như vậy đã làm ba ba .

Thừa dịp Tiêu Chiến gọi điện thoại, Vương Nhất Bác cầm lấy khay rời đi, cậu quyết định không ăn nữa, ăn cơm bị người ở trước mặt huyên náo xem tướng xem số, cảm giác muốn ăn cũng không còn được phân nửa.

Thang máy đang dừng ở tầng cao nhất, cậu ấn nút chờ thang máy đi xuống, nhìn đến đèn báo dừng ở ngừng một chút ở tầng hai mươi mốt, sau đó lấy tốc độ cực nhanh phi xuống.

Không biết là thang máy trục trặc hay là đèn báo trục trặc, Vương Nhất Bác chỉ nhìn đến đèn báo nhảy liên tục, cơ hồ trong nháy mắt, đã đến tầng một, tiếp theo lại cực nhanh chạy lên phía trên, thẳng đến tầng cao nhất.

Cậu vội dùng sức ấn phím đi xuống, thang máy lại không hề phản ứng, đèn báo không ngừng lóe ra, bên trong ẩn ẩn truyền đến tiếng gào, sau vài lần cao thấp lên xuống, tinh một tiếng, rốt cục ngừng lại ở trước mặt cậu, cửa tự động mở ra hai bên.

Một người xụi lơ ở trong thang máy, mồm thở hỗn hển, toàn thân run rẩy không ngừng.

Là Kiều Dương của phòng tài vụ, Vương Nhất Bác mới vừa xem qua lý lịch của nhân viên, nên còn nhớ rõ anh ta.

Cậu vội đi vào chuẩn bị đỡ Kiều Dương đi ra, ai ngờ phía trên đột nhiên truyền đến tiếng vang quái dị, sau đó cửa thang máy ngay lập túc đóng lại, đúng lúc này, bên ngoài có tiếng quát to: "Ngừng!"

Thang máy kịch liệt rung chuyển, ngừng lại.

Tiêu Chiến tiến vào, giúp Vương Nhất Bác đưa Kiều Dương ra khỏi thang máy, sau lại xoay người đi vào, đứng ở giữa, tay phải hai ngón giơ lên , tay trái lướt nhẹ viết vài thứ, nhanh chóng đặt trên bốn vách tường của thang máy, quát: "Trấn tà!"


Dáng điệu rất tuấn tú, nhưng ở trong mắt Vương Nhất Bác lúc này, lại tuyệt đối là tội ác tày trời.

"Tiêu Chiến!"

Cậu nghiến răng nghiến lợi nạt một câu, vừa lúc có nhân viên nghe thấy tiếng ồn chạy tới, hỗ trợ đem Kiều Dương đưa đến phòng nghỉ bên cạnh, Vương Nhất Bác mở cửa sổ ra, làm cho Kiều Dương hướng về phía cửa sổ hít thở không khí, lại nói với một nhân viên: "Thang máy phát sinh trục trặc, dán thông báo, thang máy tạm dừng sử dụng, còn có, lập tức liên hệ công ty sữa chữa."

"Không phải thang máy trục trặc."

Tiêu Chiến chạy vào xen mồm, bị Vương Nhất Bác lờ đi, sự kiềm chế của cậu không tốt như trong tưởng tượng – nhất là ở trước mặt thần côn.

Có người rót nước cho Kiều Dương, Vương Nhất Bác thấy anh ta tay tiếp chén run lẫy bẩy, liền bảo người khác đi gọi bác sĩ, chờ anh ta nghỉ ngơi trong chốc lát, mới hỏi: "Có làm sao không?"

Kiều Dương sắc mặt thoạt nhìn so với vừa rồi tốt hơn một ít, có điều thân vẫn còn đang phát run, trong mắt lóe sợ hãi, hầu kết rung động nửa ngày, cũng chưa nói ra cái gì.

Tiêu Chiến tiến lại đây, nhỏ giọng hỏi: "Kiều Dương, khí tràng chung quanh anh thực âm, có phải gần đây mọi việc rất không thuận lợi phải không?"

"Tiêu Chiến!"

Vương Nhất Bác quát đối với Tiêu Chiến hoàn toàn vô dụng, bị anh ta kéo đến phía sau, vừa cười hì hì hỏi Kiều Dương, "Có muốn giải hạn không?"

Câu này hoàn toàn là vô nghĩa, Kiều Dương lập tức liên tục gật đầu.

Vì thế hoàng phù mà Vương Nhất Bác đã quen thuộc lại nóng hôi hổi ra lò, Tiêu Chiến đưa nó cho Kiều Dương, nói: "Đây là bùa định an của lịch đại tổ truyền Tiêu gia, có hung tị hung, vô hung hóa cát, anh chính là khí tràng yếu đi một chút, không phải vấn đề gì lớn, tôi còn có bùa bình an, bùa trừ tà, bùa hàng yêu, rất nhiều loại đa dạng phong phú, nếu có hứng thú, chúng ta tìm một chỗ nói chuyện. . . . . ."

Gặp Kiều Dương tiếp nhận hoàng phù như lấy được chí bảo, bỏ vào túi, ánh mắt nhìn Tiêu Chiến tựa như thấy thánh nhân, Vương Nhất Bác rốt cuộc nhịn không được, túm Tiêu Chiến ra khỏi phòng nghỉ.

Lúc này Kiều Dương cần chính là bác sĩ khám và chữa bệnh sau đó là nghỉ ngơi, chứ không phải đàm thần luận quỷ!

Vương Nhất Bác trong lòng lửa giận tăng cao, tính toán phải như thế nào 'xử án' Tiêu Chiến.

Người đó không biết sống chết còn cười tủm tỉm với cậu, "Hóa ra cậu là chủ tịch, lại vẫn gạt tôi, thật quá đáng."

Hì hì, chủ tịch gặp nạn, lại có được một chuyến buôn bán lời, lần này tuyệt đối không thể giảm giá, dù sao ông chủ cũng có rất nhiều tiền, sẽ không để ý việc tốn kém như những người khác.

Ở trong mắt Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đã biến thành một con chiêu tài miêu* vừa to vừa béo, chiêu tài bạc triệu, tài nguyên cuồn cuộn.

*Mèo chiêu tài lộc

Giờ phút này Vương Nhất Bác đương nhiên còn không dự đoán được nhân sinh sau này, vận mệnh của mình nhất định bị tiểu thần côn lừa đảo, cậu lãnh nghiêm mặt nói: "Tôi là tân chủ tịch Vương Nhất Bác, anh có thể quay về nhìn xem tài liệu nhân sự được truyền đọc mấy ngày nay, chắc chắn trên đó viết rất rõ ràng."

"Tôi sáng nay có xem qua, Có điều không chú ý tên của chủ tịch mới. . . . . ."

"Anh bây giờ biết cũng không muộn, tôi lấy thân phận chủ tịch cảnh cáo anh, không được tiếp tục ở đây mê hoặc người khác, trên đời này căn bản không có quỷ thần, cái gọi là thần thánh bói toán đều là lời nói vô căn cứ!"

Tiêu Chiến lui về phía sau hai bước, cẩn thận quan sát sắc mặt cậu, "Chủ tịch, có vẻ rất kích động a."

Cậu đương nhiên phải kích động , bản thân từng thiếu chút nữa bị thần côn hại chết, chuyện này coi như là bóng ma thời thơ ấu của cậu.

Vương Nhất Bác lười giải thích, chỉ lạnh lùng nói: "Vương thị là công ty tài chính, không phải công ty bói toán, anh thích huyền học như vậy tốt nhất là nên đi giáo đường làm cha sứ."

Tiêu Chiến cười một tiếng.

"Tôi tuy rằng tin quỷ thần, nhưng không phải giáo đồ cơ đốc, cái này hoàn toàn là hai tôn giáo khác nhau."

Nhìn thấy khuôn mặt buồn cười trước mặt, Vương Nhất Bác đột nhiên phát hiện lời mình nói hình như rất ngu ngốc.

Việc kiểm tra sữa chữa thang máy rất nhanh chóng có kết quả, giống như lời Tiêu Chiến nói – không hề có vấn đề.

Nhìn báo cáo, Vương Nhất Bác chau mày, tại sao lại không có vấn đề? Cậu rõ ràng nhìn thấy thang máy ở hai mươi ba tầng lên xuống tán loạn, so với xe chạy còn kịch liệt hơn.

Vì thế, cậu cố ý đến phòng bảo vệ xem xét băng ghi hình trong thang máy, trừ bỏ có vài phần bị trắng xóa như bông tuyết, tất cả đều bình thường, cậu nhìn thời gian xuất hiện bông tuyết, đúng là lúc Kiều Dương vào thang máy.

Lúc ấy trong thang máy đến tột cùng là phát sinh cái gì, cảm giác khủng khiếp đó có lẽ chỉ có tự mình Kiều Dương biết .

Tiếng giày cao gót nhẹ nhàng từ bên ngoài truyền đến, có người đẩy cửa tiến vào, nhưng không có vào văn phòng cậu, ở gian phòng bên ngoài do dự đi tới đi lui, tiếng bước chân đi lại không ngừng làm cho Vương Nhất Bác thực nghi hoặc, hỏi: "Lý Đình?"


Không ai đáp lại, người nọ bắt đầu dùng sức mở cửa, rõ ràng đẩy là liền mở được cửa, lại tựa hồ không thể mở ra, Vương Nhất Bác chỉ nhìn thấy tay nắm cửa ở bên trong rung rung một chút.

Cốc , cốc. . . . . .

Đẩy không được cánh cửa, vì thế tiếng mở cửa biến thành ra sức gõ, có một giọng nữ khàn khàn trầm thấp kêu: "Để cho tôi đi vào, để cho tôi đi vào. . . . . ."

Như là cảm giác đêm khuya nghe radio, vì bắt kênh không tốt mà phát ra âm thanh rẹt rẹt quỷ dị, Vương Nhất Bác do dự một chút, đi đến mở cửa.

Gió lạnh đột nhiên thổi tới, làm cậu rùng mình một cái, phòng bên ngoài trống không, ngay cả một bóng người cũng không thấy.

Cậu lại chạy tới đẩy cửa phòng gian ngoài ra, hành lang dài thẳng tắp bên ngoài rất vắng vẻ, ở dưới ánh đèn có vẻ u ám tăm tối.

Sau lưng có cảm giác rất lạnh lẽo, Vương Nhất Bác đi tiếp vài bước, chợt thấy phía cuối cầu thang an toàn thang lóe lên bóng người, xem bóng dáng hình như là cô gái tối hôm qua cậu nhìn thấy, vội kêu: "Trần Tuyết Nhi?"

Trần Tuyết Nhi quay đầu lại nhìn cậu một cái, rồi xoay người chạy xuống cầu thang, chỉ nghe tiếng giày cao gót liên tiếp vang lên, Vương Nhất Bác vội đuổi theo, ai ngờ vừa lúc đó cửa thang máy mở ra, có người đi tới, đâm sầm vào cậu.

Lại là cái tên tiểu thần côn kia.

Chờ Vương Nhất Bác đẩy người cản trở ra, chạy đến cầu thang, Trần Tuyết Nhi không biết đã đi đâu.

Tiêu Chiến theo kịp, hỏi: "Cậu đuổi theo cái gì vậy?"

Vương Nhất Bác trừng mắt nhìn anh ta một cái, trong lòng nhắc nhở mình phải chú ý hình tượng, đừng cùng cái tên thần côn ngu ngốc này chấp nhặt.

"Đã trễ thế này sao anh vẫn còn ở công ty?"

"À, tôi đi lên nhìn xem, cậu không có việc gì là tốt nhất, bất quá cho dù có việc, có tôi ở đây cậu mà có việc cũng sẽ biến thành không có việc gì, đương nhiên, giá. . . . . ."

Không muốn nghe anh ta hồ ngôn loạn ngữ, Vương Nhất Bác xoay người quay về văn phòng, Tiêu Chiến đuổi theo, hỏi: "Chổ khác đều có treo gương đồng trừ tà, sao tầng này không có?"

"Vốn là có, nhưng tôi đã tháo xuống ."

Tiêu Chiến lập tức kêu: " Tại sao cậu lại tháo xuống? Cậu có biết âm khí tầng này là nặng nhất không!"

Hình tượng ổn trọng giữ không nổi , Vương Nhất Bác lập tức dừng bước, lạnh lùng nói với anh ta: "Anh tốt nhất nhớ kỹ một chuyện, ở công ty này, tôi là chủ tịch, tôi muốn làm cái gì không cần giải thích với anh! Uy, cậu làm cái gì?"

Thấy Tiêu Chiến cười hì hì lại gần, Vương Nhất Bác theo bản năng lùi về phía sau, đã thấy tay phải anh ta làm chỉ quyết, ngón tay nhoáng lên, phong thái tuấn tú đánh tách một cái, đạo phù liền từ túi áo mình bay ra, bay tới trên tay anh ta.

Trương Huyền nhìn nhìn đạo phù, "Ừm, lá bùa giúp anh cản một kiếp, giờ đã vô dụng , hơi thở giống như trường hợp của Kiều Dương, không có âm khí, nhưng bị quỷ không có âm khí bám vào càng không tốt, chứng minh quỷ đạo hạnh rất cao. . . . . ."

Nếu trên đời thực sự có quỷ, làm ơn đem thần côn này mang đi trước đi.

Không nhìn đến Vương Nhất Bác đang phẫn nộ, Trương Huyền lấy ra một cái gương nhỏ từ trong túi áo đưa tới trước mặt hắn, nói: "Tự cậu nhìn đi."

Vương Nhất Bác nghi hoặc nhận lấy, nhìn vào gương, không phát hiện có gì không ổn, chỉ nghe Tiêu Chiến vui sướng khi người gặp họa nói: "Chuyển xuống dưới một chút."

Vương Nhất Bác đem gương dời xuống phía dưới một chút, lập tức phát hiện ở trên cổ có mấy dấu tay màu đen, dấu tay dài nhỏ, ở hai bên hầu kết của cậu, đúng là vị trí tối hôm qua cô gái đó bóp cổ.

Cậu lập tức quay đầu nhìn gương trên tường, lại phát hiện trên cổ căn bản không có dấu vết.

"Vết thương trên cổ cậu là bị loại sinh vật không thuộc về nhân loại tấn công lưu lại, nhìn gương bình thường đương nhiên không thấy được."

"Là tự anh cố ý làm ra vẻ huyền bí." Vương Nhất Bác tức giận đem gương trả lại.

Tiêu Chiến cười cười.

Lần này đụng phải người cứng đầu , nhưng cũng không sao, càng cứng đầu càng có tính khiêu chiến, anh sẽ vì tiền tài mà cố gắng phấn đấu.

Anh không nổi giận, tiếp tục thuyết phục: "Nơi này oán khí rất nặng, nhất định từng phát sinh chuyện gì đó, cậu lập tức phải treo gương đồng lên, có điều tôi đề nghị cậu tốt nhất vẫn là chuyển văn phòng xuống mấy tầng thấp hơn đi."

"Tôi cũng đề nghị anh tốt nhất nên đi gặp bác sĩ tâm lý!" Vương Nhất Bác đối chọi gay gắt.

Tuy rằng cậu không rõ tại sao gương của Tiêu Chiến có thể nhìn ra dấu tay, nhưng tuyệt sẽ không vì vậy liền tin tưởng những chuyện ma quỷ của anh ta, cái này giống như ảo thuật, tuy rằng nhìn không rõ ảo diệu trong đó, nhưng ngay cả đứa trẻ đều biết đó nhất định là giả.

"Chủ tịch, bình tĩnh bình tĩnh."

Tiêu Chiến vừa cười hì hì trấn an, vừa đem gương xem.

Gương nhỏ mặt sau là la bàn âm dương, đỏ là dương, đen là âm, chỉ cần ở nơi có âm khí, chỉ nan sẽ có phản ứng, Tiêu Chiến tự mình đã có thể cảm nhận được âm khí mang oán niệm mãnh liệt, còn tưởng rằng âm dương chỉ nam nhất định sẽ lập tức vạch ra chổ Quỷ Hồn, ai ngờ cây kim đồng nho nhỏ quay vèo vèo, không hề dừng lại, điều này làm cho anh rất là kinh ngạc.

Kim đồng hồ đứng yên, thể hiện là không có âm khí, nhưng nếu là chạy lộn xộn . . . . .

Chắc không phải là la bàn âm dương bị hư chứ? Không nên, anh mới mua không lâu, lão Khương thật quá đáng, lại dám lấy đồ giả chất lượng kém gạt người. . . . . .

Nghĩ đến việc tốn nhiều tiền mua hàng giả, Tiêu Chiến vẻ mặt thống khổ, Vương Nhất Bác ở bên cạnh thờ ơ lạnh nhạt, đã bắt đầu không thể nhịn được nữa.

"Anh nháo đủ chưa, lập tức đi ngay, nếu không ngày mai không cần đến đi làm nữa!"

Tiêu Chiến ngoảnh mặt làm ngơ, thu hồi gương, đi vào văn phòng của Vương Nhất Bác, lướt mắt nhìn quanh, lấy gương đồng từ trong ngăn kéo ra.

Hành động này tựa như chất xúc tác, làm cho Vương Nhất Bác tức giận thuận lợi lên đến tận đỉnh, thấy Tiêu Chiến không coi ai ra gì cầm gương đồng rời đi, lửa giận của cậu rốt cuộc đè nén không được, một tay đánh tới, tay kia theo sau, muốn đoạt lại gương đồng.

Đây là lần đầu cậu động thủ với người bình thường, sau khi ra tay liền hối hận trước sự kích động của mình, không ngờ tay vung ra bị đối phương ôm lấy, dễ dàng tránh sang một bên.

Tiêu Chiến phản ứng nhanh nhạy nằm ngoài dự liệu của Vương Nhất Bác, thấy đối phương võ công không tầm thường, cậu xuống tay liền không lưu tình, thuận thế huy nắm đấm, Tiêu Chiến bị đánh trúng lảo đảo một chút, gương đồng thất thủ bị cậu lấy lại.

Ngọn đèn đột nhiên lóe lên, vang lên vài tiếng rẹt rẹt liên tiếp rồi đồng thời tắt phụt, trong phòng chợt tối sầm. Vương Nhất Bác chỉ cảm thấy gió lạnh thổi tới từ phía sau, đẩy mạnh cậu về phía trước, gương đồng văng lên bàn làm việc của cậu, rớt cạch một tiếng, bị biến dạng, Tiêu Chiến vội vàng niệm ra chỉ quyết bắn ra giữa khoảng không, quát: "Thối lui!"

Trong bóng đêm một đường sáng xẹt qua, không gian im ắng làm người khác sợ hãi, một tiếng thét chói tai của phụ nữ đột nhiên vang lên, Vương Nhất Bác cả kinh nói: "Anh làm bị thương người."

Đây là khả năng duy nhất có thể giải thích trong phạm trù tri thức của cậu.

Tiêu Chiến không đáp, trong bóng đêm trầm giọng quát: "Có người nói, ma có ma đạo, mặc kệ ngươi là uổng mạng hay là có oan, đều theo khi ngươi chết là xong hết mọi chuyện, còn không mau mau rời đi nơi này, đi đến nơi ngươi nên đi!"

Tiếng kêu khàn khàn đột nhiên dừng lại, ngọn đèn lại sáng lên, Vương Nhất bản năng nhắm mắt một chút, phát hiện trong phòng ngoài giấy tờ bị gió lạnh thổi rớt trên sàn và gương đồng bị biến hình, tất cả đều bình thường, quái dị chính là ánh mắt của Tiêu Chiến, đôi mắt màu xanh nhạt kia phát ra ánh sáng xanh thẳm lưu động, hoàn toàn khác với bình thường, là loại màu xanh hấp dẫn đến hoa mắt.

"Ánh mắt của cậu. . . . . ."

Trương Huyền đôi mi thanh tú hơi hơi nhăn lại, nhặt tờ giấy rơi trên mặt đất lên, hỏi: "Bảng biểu báo cáo này ở đâu ra?"

"Là do một cô gái tối hôm qua ở bãi đỗ xe đưa cho tôi, hình như là Trần Tuyết Nhi."

Vương Nhất Bác trả lời xong mới giật mình hoàn hồn, đáng chết, cậu cư nhiên bị đôi mắt màu xanh lam hấp dẫn, thành thành thật thật trả lời.

Có chút chật vật, cậu vội xoay người đi ấn công tắc đèn điện, muốn biết dụng cụ chiếu sáng điện có phải có vấn đề hay không.

"Đèn không có vấn đề, có vấn đề chính là tầng lầu này, mấy tầng dưới đều có kính trừ tà bảo hộ, cho nên oán khí toàn bộ chồng chất tới nơi này, anh còn cố tình tháo gương đồng xuống, cho nên một tầng này oán khí thực thịnh, người thường còn cảm thấy tinh thần không có sức sống, huống chi cậu mệnh cách còn thuần âm."

Tiêu Chiến nói chuyện, trên tay nhoáng lên, một đường lửa đỏ bay ra, đem tờ giấy đốt thành tro tẫn, tro thản nhiên hiện lên màu lam, ở không trung nhẹ nhàng bay bay, rồi biến mất.

Tuy biết rẳng bảng biểu không có tác dụng gì, nhưng vô cớ bị hủy diệt, Vương Nhất Bác vẫn là có chút không vui, "Anh lại đang làm cái gì vậy hả!"

"Tờ giấy này mang theo oán khí mãnh liệt, chạm đến nhiều sẽ làm dương khí trên người cậu càng nhược, tốt nhất là nên hủy đi."

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác, đột nhiên hắc hắc cười.

"Chủ tịch, chúng ta hảo hảo tâm sự đi, oan hồn rất khó đối phó, một khi nhận thức chuẩn cậu, tuyệt đối không dễ dàng dừng tay, tôi giúp cậu khu quỷ là được rồi, chúng ta hữu duyên như vậy, phương diện giá cả lấy cậu 80%, thực lời đi."

Thấy Vương Nhất Bác mặt bình tĩnh không nói một lời, Tiêu Chiến mặt buồn rầu mày nhăn lại, khoát tay áo.

"Vậy 70% là được, lần đầu tiên mua bán, tôi bình thường cũng không thu nhiều lắm, xem như là kết bạn, thế nào? Cậu là ông chủ lớn, sẽ không so đo về tiền tài đúng không?"

Anh thân thiện tiến lên đặt tay lên vai Vương Nhất Bác, bị Vương Nhất Bác một cái đẩy ra.

Cộp cộp cộp. . . . . .

Tiếng giày cao gót cổ quái lại vang lên,trong hành lang yên tĩnh, tiếng bước đi lại có vẻ cực kỳ rõ ràng, tiếng bước chân bồi hồi không chừng, như là đang tìm cái gì đó.

Hai người không hẹn mà cùng đem ánh mắt hướng ra phía ngoài .

"Là Trần Tuyết Nhi."

Vương Nhất Bác tiềm thức cho rằng như vậy, cậu chạy ra, Tiêu Chiến vội vàng đuổi theo.

Trên hành lang không có ai, tiếng bước chân từ cầu thang bên kia sâu kín truyền đến, vang lại, ở trong đêm yên tĩnh mang theo lãnh ý.

Tiêu Chiến mặt nhăn mày nhíu, hành lang khoảng không đen tối nhưng không có tử khí, chứng minh thanh âm này không phải là oan hồn du đãng, nhưng oán niệm trên bảng biểu, hắc khí trên cổ chiêu tài miêu thì từ đâu mà đến?

Lần này sự kiện thần bí sao lại cổ quái như vậy, thật nghĩ không ra. . . . . . Đáng chết, giác quan thứ sáu thông linh của anh lúc này lại không tốt.

"Chủ tịch, cậu nói Trần Tuyết Nhi có phải là nói cô gái làm bên phòng tài vụ không?"

"Phải."

Nói ít liền thể hiện Vương Nhất Bác hiện tại tâm tình thật không tốt, cuối cùng phương diện cảm giác của Tiêu Chiến còn không có hoàn toàn thoái hóa, thực thức thời không tiếp tục hỏi nhiều, anh đi theo Vương Nhất Bác xuống cầu thang, trong lòng âm thầm thở dài.

Người cứng đầu như vậy cậu là lần đầu gặp, xem ra lần này kiếm tiền có vẻ rất khó.

Ai, đầu năm nay nghề phụ cũng không tốt làm, đặc biệt là với loại thiên sư hạng ba như anh.

Tiếng bước chân linh hoạt kỳ ảo nói gần không gần, nói xa lại không xa, ở phía trước từ từ truyền đến, hai người đuổi theo tới tầng hai mươi, thanh âm kia liền hư không tiêu thất .

Vương Nhất Bác liếc Tiêu Chiến liếc mắt một cái, " Quỷ Hồn mà anh nói đâu? Nếu anh có thể tìm ra nó, tôi sẽ tin lời anh."

"Ha ha, vừa rồi cái kia thấy thế nào cũng không phải Quỷ Hồn, hơn nữa tôi là thiên sư không phải thông linh sư, cho dù có quỷ, thấy tôi cũng chỉ có chạy, làm sao có thể tự động lại đây?"

Vương Nhất Bác kỳ thật chỉ là chế nhạo Tiêu Chiến, không nghĩ tới anh ta còn thật sự đáp lại, có chút dở khóc dở cười. Mất dấu đuổi theo, cậu đang chuẩn bị quay lại trên lầu, chợt nghe tiếng cải nhau từ trong toilet, đi đến, thấy Kiều Dương từ bên trong vội vàng đi ra.

Nhìn thấy Vương Nhất Bác, Kiều Dương hơi hơi sửng sốt, nhưng lập tức khôi phục bình tĩnh, chào một tiếng.


Không nghĩ tới Kiều Dương như vậy khuya còn ở công ty, Vương Nhất Bác hỏi: "Anh không sao chứ?"

"Không có việc gì, ngại quá, nói chuyện lớn tiếng một chút."

"Anh hôm nay tình hình có vẻ không tốt, nên sớm về nghỉ ngơi."

Kiều Dương nói tạ ơn, khi đi ngang qua, Tiêu Chiến vỗ vỗ bả vai anh ta, nói: "Cẩn thận một chút."

Kiều Dương sắc mặt đen tối, không giống gặp quỷ,nhưng khí tràng lại rõ ràng suy yếu, khi Tiêu Chiến chụp bả vai, còn bỏ thêm bùa Bắc Đẩu vào trên người anh ta, bùa Bắc Đẩu của Tiêu gia nhà anh quỷ thần vô phạm, thêm vào trên người Kiều Dương, cho dù là gặp quỷ, cũng sẽ bình an hóa giải, điều kiện tiên quyết là lá bùa này anh không nhớ lầm khẩu quyết.

Kiều Dương cười cười với bọn họ, cáo từ rời đi, không biết là có phải do ánh đèn hay không, Vương Nhất Bác phát hiện miệng anh ta khi nói vặn vẹo quỷ dị , làm kẻ khác sợ hãi.

Vương Nhất Bác đi vào toilet, bên trong không có ai, nhưng có một buồng WC đóng cửa, người vừa rồi cãi nhau với Kiều Dương hẳn là ở bên trong.

Ánh mắt liếc qua

Sổ ghi chép bằng da màu đen đặt ở trên bồn rửa tay, đó là của trưởng phòng tài vụ Chu Ngôn, buổi họp ngày hôm qua, anh từng thấy Chu Ngôn dùng qua.

Chu Ngôn vì chuyện gì mà cải nhau với Kiều Dương, còn có ý né tránh bọn họ?

Tiêu Chiến đi đến trước cửa WC rồi dừng lại, cười hì hì vuốt cằm, dường như là muốn đợi người nọ đi ra, Vương Nhất Bác đưa anh ta ra khỏi toilet.

"Xem ra công việc ở phòng hành chính tổng hợp rất nhàn , cho nên anh mới có thể cả ngày ăn không ngồi rồi."

"Không phải, chủ tịch, chẳng lẽ cậu không muốn biết là ai cãi nhau với Kiều Dương sao?"

"Tôi không tò mò nhiều như anh, lập tức tan tầm, ngày mai làm việc thật tốt cho tôi, nếu tiếp tục nói cái gì quái lực loạn thần (lực lượng kì quái quỷ thần), anh hãy chờ mà bị đuổi việc đi."

"Tùy tiện sa thải công nhân là vi phạm luật lao động. . . . . ."

Nhìn thấy sắc mặt tối sầm của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến ở trong  nho nhỏ than thở.


[BJYX] Thiên sư chấp vịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ