Khi Vương Nhất Bác rời khỏi nhà hàng nhỏ, vừa lúc Hoắc Ly tan tầm, cầm hai phần gà rán ông chủ cho chạy tới phía trước bến dừng xe bus chờ xe, Vương Nhất Bác gọi nó lại, "Để anh chở em về nhà."
Cậu nhớ rõ Tiêu Chiến từng nói qua nhà ở tại ngõ số 6 đường Hà Hoa Phi Viên, thời gian còn dư dã, có thể đem Hoắc Ly về nhà trước.
Hoắc Ly nói cảm ơn, trèo lên xe, bổng nhiên hưng phấn kêu to, ôm lấy vật thể đang ngồi xổm trên ghế.
"Vương đại ca, là mèo con do anh nuôi sao? Thật đáng yêu."
Vương Nhất Bác nhìn con mèo đen trong tay Hoắc Ly, con mèo nhỏ đang dùng ánh mắt màu xanh trong suốt như ma trơi lườm cậu, trong ánh mắt còn tựa hồ lóe lên vẻ cười nhạo quỷ dị, tâm cậu khẽ run lên.
Là con mèo đen đó, con mèo đen chuyên mang đến bất hạnh cho người khác.
"Mau thả con mèo đó ra!"
"Tại sao? Ai da. . . . . ."
Con mèo nhỏ kêu một tiếng, móng vuốt hung hăng chộp vào mu bàn tay của Hoắc Ly, sau đó phi thân lủi đi, lao qua cửa kính xe đang mở, nhảy đến trên đầu xe bước vài bước, dường như là thị uy hướng Vương Nhất Bác kêu vài tiếng, lúc này mới uốn éo thân mình, chạy mất.
"Mèo con thật ghê gớm." Hoắc Ly sờ sờ vết máu trên tay do bị mèo cào, lòng còn sợ hãi.
"Mèo hoang đều hung ác như vậy."
Vương Nhất Bác bị mèo đen đột nhiên xuất hiện làm cho tâm thần bất ổn, thuận miệng nói. Hoắc Ly phụ họa gật gật đầu, không dám nói vừa rồi mình nghe được mèo con đang mắng nó.
『Con hồ ly ngu ngốc đáng ghét!』
Đi vào khu nhà ở của Tiêu Chiến, trong bãi đỗ xe không có xe của anh ta, xem ra là chưa về.
Hoắc Ly xuống xe, sau khi nói lời tạm biệt đi ra vài bước, đột nhiên lại chạy trở lại.
"Vương đại ca, sắc mặt anh rất khó coi, chung quanh khí tràng cũng rất yếu, nên về nhà trước khi trời tối thì tốt hơn."
Hắc, em trai thần côn cũng là tiểu thần côn.
Từ lúc mèo đen xuất hiện, Vương Nhất Bác sắc mặt sẽ không tốt, cậu cười cười: "Anh có hẹn, bây giờ phải đến chỗ hẹn, sau khi đại ca em trở về, em nói với anh ta là anh không sao."
"A, không được, người có khí tràng yếu buổi tối ở bên ngoài sẽ rất nguy hiểm, em nghĩ em phải đi cùng anh mới được, tuy rằng pháp thuật của em thường xuyên mất linh, nhưng năng lực bảo hộ người thì vẫn có."
"Không cần. . . . . ."
Cậu phải đi tìm hiểu một chuyện rất quan trọng, không muốn có người đi cùng.
Vương Nhất Bác đầu bắt đầu đau, cậu biết đứa nhỏ này có ý tốt, có điều cậu không thể lựa chọn không nhận được sao?
Hoắc Ly đã nhảy lên xe, cũng tự động thắt dây an toàn, "Yên tâm đi, em sẽ không quấy rầy anh làm việc đâu."
Đứa nhỏ này ngay cả cách hành xử cũng giống y như Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đành phải chấp nhận.
Biệt thự của Chu Nghiêu ở gần bờ biển, lái xe mất hơn một tiếng đồng hồ, Hoắc Ly nhàn rỗi nhàm chán, rất nhanh liền đem một hộp cơm gà ăn no bụng, sau một hồi do dự, hộp cơm để cho Tiêu Chiến cũng vào trong bụng nó.
Ăn xong lau sạch tay, tiểu hồ ly ngồi trên ghế bắt đầu ngủ. Nghe được bên tai truyền đến tiếng ngáy nho nhỏ, Vương Nhất Bác cười khổ.
Quả nhiên vẫn là một đứa nhỏ.
Biệt thự không dễ tìm cho lắm, Vương Nhất Bác lái xe ở xung quanh vòng vo một lát mới tìm được ngôi nhà Chu Nghiêu nói.Thực hẻo lánh, chung quanh không có ngôi nhà nào khác, làm cho biệt thự thoạt nhìn có chút hoang vắng.
Xa xa sóng biển giâng cao, gió thổi mang theo hơi ẩm, còn chưa đến sáu giờ mà trời đã âm u đáng sợ, xung quanh một mảnh tối tăm, là dấu hiệu sắp xảy ra gió bão.
Biệt thự bên trong đèn sáng, khi xe của Vương Nhất Bác tới, cửa nhà bật mở, Chu Nghiêu đi ra.
"Thật có lỗi, hình như tôi đến sớm hơn so với giờ hẹn."
"Không sao, vừa lúc tôi xong việc trở về, may là vừa rồi không sập cửa vào mặt cậu."
Chu Nghiêu nói đùa, bất quá đằng sau mắt kính màu vàng của hắn lóe ra vẻ lo âu, làm cho lời nói đùa có vẻ rất không phù hợp.
Hắn nhìn vào trong xe, "A, sao lại còn có một cậu nhóc thế này?"
"Là em trai của bạn tôi, muốn đi theo đến đây."
Hoắc Ly tỉnh, dụi dụi đôi mắt nhập nhèm, theo Vương Nhất Bác đi vào biệt thự.
Bên trong biệt thự trang trí lịch sự tao nhã đường hoàng, bài trí không nhiều, nhưng liếc mắt một cái liền nhìn ra đều là đồ cổ chân chính, giá trị cao.
Chu Nghiêu dẫn Vương Nhất Bác vào phòng khách, đem cà phê đã pha bưng tới, còn cho Hoắc Ly một cốc nước chanh.
"Em trai, muốn chơi game không? Nhà của anh có PS3 mới nhất trò chơi nhuyễn thể đấy."
Hắn chỉ chỉ căn phòng gần đó, nhìn xuyên thấu qua cửa sổ, có thể nhìn đến đối diện đặt các loại máy chơi game.
"Tốt, hay quá, máy chơi game nhà em đến bây giờ vẫn là cái loại lỗi thời từ đời nào rồi!"
Hoắc Ly rất thích chơi game, vừa nghe đến những lời này, lập tức cầm cốc nước chanh ngoan ngoãn chạy vào.
Vương Nhất Bác nói lời cảm ơn, Chu Nghiêu khoát tay, "Chúng ta muốn nói chuyện, không nên để cho đứa nhỏ nghe được thì tốt hơn."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] Thiên sư chấp vị
FanficCP: Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến Thể loại: niên hạ công, thiên sư, kinh dị nhẹ, hài, ko ngược