chương 3:

338 42 22
                                    

Wakabayashi va người vào khung sắt phía sau rơi thẳng xuống, bên dưới đều là những hòn đá sắc lẹm, vài cảnh sát trẻ sau khi nhìn thấy thảm trạng của cậu ta, cũng không dám tiến lên.

Aota Shigeru không cho Vương Nhất Bác tới gần hiện trường, kéo đến một bên khuyên cậu trở về, Vương Nhất Bác đáp ứng, nói: "Nếu tra ra đồng tiền xu kia có vấn đề gì, lập tức cho tôi biết."

Cậu tạm biệt Aota Shigeru, trở lại Ikebukuro, vào một quán cà phê ngồi xuống gọi điện thoại cho Tiêu Chiến.

Thiên sư hạng ba thì cũng là thiên sư, đã xảy ra sự kiện quỷ dị đến mức độ này, tự nhiên người Vương Nhất Bác nghĩ đến đầu tiên là Tiêu Chiến, nhưng thực đáng tiếc, điện thoại vẫn không liên lạc được, cậu không có biện pháp, đành phải gọi điện thoại cho em trai. Vương Duệ Đình vừa nghe cậu muốn tìm Tiêu Chiến, lập tức cười rộ lên.

"Thực sự nhớ Tiêu Chiến như vậy thì từ lúc đầu dẫn anh ấy đi cùng có phải tốt hơn không? Bây giờ có gọi điện thoại đến cũng vô dụng, anh ấy không ở đây."

Không có tâm tình nói lại lời trêu ghẹo của em trai, Vương Nhất Bác hỏi: "Anh ta đi đâu ?"

"Không biết, anh ấy không có tới công ty, cũng không gọi điện thoại xin phép, em còn nghĩ anh phải biết chứ."

"Nếu em gặp anh ấy, thì bảo anh ấy lập tức gọi điện cho anh."

Ngắt điện thoại, Vương Nhất Bác cúi đầu quấy cốc cacao nóng trong tay, đây là đồ uống Tiêu Chiến đề cử với cậu, lúc không muốn ăn uống hoặc khi khó chịu, uống cốc cacao nóng sẽ làm tâm tình thả lỏng.

"Tiên sinh, tôi có thể ngồi xuống đây không?" Có người đi đến trước bàn, mỉm cười hỏi.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu, thấy một ông già khoảng bảy mươi tuổi, tóc hoa râm, khuôn mặt hồng hào, sống lưng rất thẳng, làm cho cậu nhớ tới ông nội, hơn nữa ngoài ý muốn của cậu chính là, ông lão nói chuyện bằng tiếng Trung.

Cậu gật gật đầu, mời ông lão ngồi xuống.

"Ấn đường của cậu phát ra màu tím ảm đạm, gần đây mọi việc chắc là không thuận lợi đúng không?"

Vương Nhất Bác kỳ quái nhìn ông lão, phát hiện mắt ông ta rất tối, giống như một lỗ đen sâu thẳm, có thể dễ dàng đem người ta cuốn vào trong đó.

Thần trí choáng váng, cảnh vật trước mắt trở nên mơ hồ, nhưng lập tức liền tỉnh táo lại, Vương Nhất Bác trong lòng rùng mình, đề phòng nói: " Jinguji tiên sinh, ông không biết rằng tùy tiện sử dụng thuật thôi miên với người khác là một thói quen không tốt sao?"

Tối hôm qua khi Vương Nhất Bác tìm tư liệu về gia tộc Jinguji, từng nhìn thấy qua ảnh chụp của ông lão này, có điều chỉ là một bức ảnh chụp nghiêng khá mờ, ông ta là ông nội của Jinguji Keiji – Jinguji Mashato, luôn luôn ru rú trong nhà, trên internet cơ hồ tìm không thấy ảnh chụp thẳng mặt của ông ta.

Jinguji Mashato mày hơi nhíu lên, cười nói: "Thuật thôi miên là cách gọi của người Phương Tây, gia tộc Jinguji chúng tôi gọi là 'hoặc tâm', có điều hiệu quả giống nhau. Người trẻ tuổi, vừa rồi hơi thất lễ, có điều tôi cũng chỉ là muốn nhìn xem lực ý chí của cậu như thế nào thôi, bởi vì tình cảnh của cậu bây giờ khá là phiền toái."

"Tình cảnh phiền toái?"

Vương Nhất Bác cũng sẽ không khờ dại cho rằng Jinguji Mashato xuất hiện là trùng hợp, hỏi: "Sao lại nói như vây?"

Jinguji Mashato cao thấp đánh giá cậu, nói: "Tôi thấycậu ngũ quan ngay ngắn, mắt lộ thần thái, là tướng đại phú đại quý, mệnh hỏa, hỏa phát tài, vốn là chuyện tốt, đáng tiếc năm nay là năm thủy, thủy khắc hỏa, mọi việc bất lợi, thậm chí nguy hiểm cho sinh mệnh."

Khó trách năm nay cậu hay gặp quỷ như vậy, thì ra là thế, điểm này Tiêu Chiến cũng không nhắc tới với cậu. Xem ra nói đến thuật bói toán, tiểu thần côn so với gia tộc Jinguji còn kém xa.

Vương Nhất Bác sắc mặt không thay đổi, chỉ hỏi: "Nên làm thế nào để hóa giải?"

"Gặp phiền toái thì phải lập tức dứt ra ngay, không quan tâm đến, mới có thể bảo toàn tánh mạng. Đem chuyện Anna nói lại cho tôi, để tôi thay cậu giải quyết."

Jinguji Mashato tiến lên cầm lấy tay Vương Nhất Bác, nhưng sau khi nhìn thấy ấn kí chữ S trên cổ tay cậu, thần sắc biến đổi, cười buông lỏng tay ra.

"Khó trách ác linh lại kiêng kị cậu như thế, hóa ra cậu có liên hệ với Thiên sư giáo, tôi thật là không có mắt."

"Đúng vậy, cho nên tôi nghĩ một mình tôi hẳn là có thể ứng phó được."

Không biết mục đích của Jinguji Mashato là gì, Vương Nhất Bác thực tự nhiên từchối.

Jinguji Mashato không thèm để ý, mỉm cười nói: "Quả nhiên là nghé mới sinh không sợ cọp, có điều đừng xem thường ác linh kia, ả ta đối với Anna chấp niệm rất sâu, không chiếm được thứ ả muốn, nhất định sẽ không ngừng quấy rầy, nếu chống đỡ không nổi thì đến tìm tôi, tôi sẽ dẫn cô ta đi luân hồi."

Sau khi ông lão rời đi, Vương Nhất Bác ngồi ở trên ghế, bổng nhiên thấy buồn ngủ, tựa lưng vào ghế ngồi nặng nề ngủ.

[BJYX] Thiên sư chấp vịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ