"Thật không ngờ một cô gái tao nhã như vậy mà lại có người cha thô lỗ như thế, khó trách cô ấy nói quốc ngữ không được tốt , Lục Thiên An nhất định không cho cô ấy gặp gỡ kết giao với người ngoài." Trên đường lái xe trở về, Tiêu Chiến nói.
"Tôi cũng nghe nói qua Lục Thiên An có một cô con gái say mê nghệ thuật, cô ta từ nhỏ lớn lên ở nước ngoài, cho nên tin tức về cô ta rất ít." Vương Nhất Bác tựa lưng vào ghế, trầm ngâm nói: "Không nghĩ tới lại trùng hợp đâm vào cô ta."
"Cậu thực sự cho rằng là trùng hợp?"
"Anh có giải thích nào khác sao?"
"Có, ví dụ như cô ấy nghe chuyện về cậu từ chỗ Trình Lăng rồi nảy sinh tình cảm với cậu, nghĩ cách theo đuổi cậu, trong TV không phải đều diễn như vậy sao, ôi. . . . . ."
Lần này chạy trời không khỏi nắng, trán Tiêu Chiến bị búng mạnh một cái.
Về đến nhà, Vương Nhất Bác mới vừa đẩy cửa ra, Hoắc Ly và Tiểu Bạch liền vọt tới, cầm theo một bát nước sóng sánh, ngửi được một mùi thảo dược nồng đậm, cậu hắt xì một cái, biết trợ lý của mình lại khoe khoang đạo thần .
"Không phải nước bùa nha, là hoa đào và lá bưởi non pha nấu với nước, có thể xua đuổi xui xẻo, đại ca nói anh nhất định sẽ thích." Tiểu hồ ly nói: "Xua đuổi xui xẻo xong liền đi ăn cơm, em và Tiểu Bạch chờ hai người lâu đến đói bụng."
Vương Nhất Bác quay đầu nhìn Tiêu Chiến, "A, có tiến bộ, không cần nước bùa."
"Di, chủ tịch, nghe khẩu khí của cậu giống như thật tiếc nuối, yên tâm, lần sau tôi nhất định sẽ dùng nước bùa!"
Vừa nghe có thể nhân cơ hội chiếm tiện nghi, Tiêu Chiến lập tức ở trong lòng tính toán, chuẩn bị đêm nay liền pha tốt nước bùa, lấy danh nghĩa là cần dùng gấp.
Cậu cũng không phải là có ý đó!
Nhìn đến đôi mắt xanh trong suốt của Tiêu Chiến, vì phòng ngừa càng nói càng trở nên sai lệch, Vương Nhất Bác lựa chọn "im lặng là vàng".
Ăn cơm xong, Tiêu Chiến lên mạng tìm tư liệu về người đàn ông đã đến gặp Triệu Uyên, có ảnh chụp nên rất nhanh chóng liền tập trung được vào mục tiêu, người đó tên là Hàn Duy, nghề nghiệp là bác sĩ tâm lý, danh tiếng rất tốt, rất nhiều luận văn đều đạt được giải thưởng lớn cả trong và ngoài nước.
"Là một kẻ rất có tiền đồ." Tiêu Chiến hâm mộ nói.
"Chờ một chút."
Vương Nhất Bác bảo Tiêu Chiến đem con chuột chuyển qua một bài luận văn, bài luận văn tên là 《nghiên cứu về tâm lý học dẫn dụ và điều tra tội phạm》.
"Là giúp cảnh sát nghiên cứu tâm lý học về tội phạm." Tiểu Bạch ở một bên nói.
"Đúng vậy, chính là ám thị." Thói quen thành tự nhiên, Hoắc Ly lập tức phụ họa.
"Không, ám thị cũng dùng để ám chỉ thuật, chính là ——" Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đồng thời kêu lên: "Thôi miên!"
Nếu Hàn Duy nghiên cứu thuật thôi miên thì sẽ không khó để giải thích việc Vương Nhất Bác có trí nhớ hỗn loạn, đó là bị người cưỡng chế truyền vào, những cảnh tượng và hành vi đó đều xuất phát từ ám thị của Hàn Duy, làm cho Vương Nhất Bác nghĩ mình thực sự giết người.
"Thật là một tên đáng chết, nhất định là ngay khi cậu vừa đến bữa tiệc liền thôi miên cậu, nhưng mà tại sao hắn lại không điều khiển cậu giết Trình Lăng ngay tại bữa tiệc? Trước mắt bao người như vậy cậu liền hết đường chối cãi .""Trong bữa tiệc rượu có rất nhiều người, không thể xuống tay dễ dàng được." Tiểu Bạch lập tức trả lời.
"Nhưng mà, Hàn Duy và chủ tịch lại không quen biết, tại sao lại muốn hại anh ấy?" Hoắc Ly hỏi.
"Hắn nhất định là bị Lục Thiên An xúi giục, Triệu Uyên cũng là Lục Thiên An thuê để đe dọa chủ tịch, cho nên bọn họ mới gặp nhau, chủ tịch, chúng ta hiện tại lập tức đi tìm Hàn Duy."
Nhìn đến 'đường lớn rộng rãi quang đãng' trước mặt, Tiêu Chiến tràn trề năng lượng, lập tức cầm lấy áo khoác chạy đi, Hoắc Ly đuổi theo hỏi: "Vậy bọn em thì làm gì?"
"Tiếp tục theo dõi Triệu Uyên." Tiền mua hai sợi dây chuyền Chanel không thể phí phạm, Tiêu Chiến quyết tận dụng cho bằng hết, truyền đạt mệnh lệnh.
Nơi Hàn Duy sống là một khu dân cư khá yên lặng, có nhà và sân độc lập, phòng khám cũng ở đó, xe của Vương Nhất Bác mới vừa tới gần khu dân cư, liền nhìn thấy phía trước khói đặc cuồn cuộn, giữa ánh lửa xen lẫn cả âm thanh còi xe cứu hỏa rất chói tai.
"Sẽ không trùng hợp như vậy chứ?" Tiêu Chiến thì thào nói.
Vương Nhất Bác dừng xe ở chỗ đỗ xe gần đấy, cùng Tiêu Chiến vội vàng chạy tới, chỉ thấy một căn nhà chìm trong biển lửa, nghe mấy bà nội trợ vây xem bên cạnh rầm rì, hình như là gas nổ gây nên hoả hoạn.
Tiêu Chiến cười hì hì ghé lại gần: "Cả một căn nhà đẹp như vậy, thật đáng tiếc, không biết chủ nhà là ai, không biết có mua bảo hiểm hay không?"
Thấy trai đẹp tham gia vào, mấy bà nội trợ lập tức nhiệt tình đáp lại: "Là nhà của bác sĩ Hàn, cậu ấy là bác sĩ tâm lý, tính tình hiền lành, nghe nói khi gas nổ cậu ấy còn ở trong nhà, hy vọng cát nhân thiên tướng, không bị gì nghiêm trọng."
Nghe xong những lời này, Tiêu Chiến hướng về phía Vương Nhất Bác làm động tác OVER.
"Nhất định là Lục Thiên An sợ cậu tìm được chứng cớ, cho nên tiên hạ thủ vi cường, chỉ bằng một đám cháy, ngay cả người lẫn vật chứng tất cả đều bị 'nuốt' mất."
"Anh không thấy là ông ta rất nóng vội sao? Kỳ thật cho tới bây giờ chúng ta mới chỉ là nghi ngờ mà thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] Thiên sư chấp vị
FanfictionCP: Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến Thể loại: niên hạ công, thiên sư, kinh dị nhẹ, hài, ko ngược