"Bầu trời sao vào đêm mùa thu hóa ra lại đẹp như vậy."
Sakurai ngồi ở bên cạnh Jinguji Mashato, chỉ vào phía xa xa trên bầu trời nói: "Ông nội, ông xem kìa, ngôi sao đó thật là sáng."
Không có tiếng trả lời, Jinguji Mashato ngồi ở trên xe lăn, ánh mắt dại ra nhìn về phía trước.
Đã thói quen với sự trầm mặc, Sakurai tiếp tục nói: "Chúng ta hình như lâu thật lâu rồi chưa có lên sân thượng ngắm sao. Kỳ thật cháu cảm thấy như bây giờ thật tốt, chúng ta có thể sống cuộc sống mà mình muốn, không phải suy nghĩ gì về bói toán, thứ danh vọng mang đến không phải cũng chính là vì vui vẻ sao?"
Gió lạnh thổi qua, cắt ngang giọng nói đầy vẻ xa xôi, cô lấy lại tinh thần, vỗ vỗ vai ông nội, "Gió nổi lên rồi, để cháu đi lấy áo khoác cho ông nội."
Tiếng bước chân dần dần đi xa, ánh mắt Jinguji Mashato vẫn như trước dừng ở nơi xa xa, đột nhiên thân mình ông ta run lên, con ngươi đột nhiên mở to, đôi mắt vẩn đục ngập tràn sự sợ hãi.
Có một hình bóng từ trong bóng đêm chậm rãi hiện ra, di chuyển lại, thân ảnh nhạt nhẽo càng ngày càng rõ ràng, giống như linh hồn của bóng tối, lay động theo màn đêm, nhưng không có thoát ra hẳn, bởi vì thân mình hắn chính là một mảnh hắc ám, không, xác thực mà nói, là hắc ám theo hắn di động mà di động, không ngừng vây quanh Jinguji Mashato.
Sự sợ hãi và âm u lạnh lẽo không hiểu từ đâu cuốn lấy ông ta, Jinguji Mashato toàn thân run rẩy kịch liệt, tay cố sức muốn chuyển xe lăn rời đi, đáng tiếc hai tay cứng còng không theo sự khống chế mà trượt sang một bên.
"Thế nhân đều là ngu xuẩn như vậy, rõ ràng có thần chú phục sinh, lại vẫn không biết cách vận dụng."
Giọng nói châm biếm, trong trẻo dễ nghe, lại tràn đầy lãnh ý, theo bóng đen tới gần, Jinguji Mashato đột nhiên hoảng sợ nhìn thấy trong mắt đối phương tràn đầy tối tăm, nhìn không thấy đồng tử, giống như dùng một viên ngọc đen đính ở trong mắt, lóng lánh toát ra ánh sáng của tử vong.
"Người vô dụng không có tư cách sống ở trên đời này, thần chú đã lưu truyền lâu rồi, lúc này cũng nên thu hồi."
Thân thể Jinguji Mashato run rẩy càng thêm lợi hại, con mắt vì hoảng sợ biến thành màu xám trắng, nhưng nháy mắt đã bị hắc ám tràn ngập, trong đồng tử phóng đại hiện lên một bàn tay, hắc ám theo cái tay kia tới gần, rất nhanh đã hoàn toàn chiếm cứ tầm mắt ông ta. . . . . .
"A!"
Đang nhắm mắt nghỉ ngơi, Vương Nhất Bác bị tiếng kêu thảm thiết làm bừng tỉnh, lập tức lườm cháy mặt Tiêu Chiến.
Tiểu thần côn chết tiệt, đây là khoang hành khách hạng nhất trên máy bay JAL, không phải đang chơi trò tốc độ, anh ta kêu to như vậy, nói không chừng sẽ bị xem như tội phạm cướp máy bay.
Bị lườm không nên lời nói, Tiêu Chiến liều mình giơ báo chí trong tay lên, ý bảo Vương Nhất Bác đọc nó.
"Tiên sinh, xin hỏi xảy ra chuyện gì?"
Có hai tiếp viên hàng không vội vàng chạy tới hỏi, Vương Nhất Bác quay mặt đi, nói: "Không có việc gì."
Đuổi tiếp viên hàng không đi, Vương Nhất Bác quay đầu căm tức nhìn Tiêu Chiến, thấp giọng quát: "Nếu anh còn dám lên tiếng, tôi lập tức đem anh đến sông Amazon cho cá sấu ăn!"
Tiêu Chiến liên tục lắc đầu, vội đem báo chí đưa cho cậu, chỉ vào tin tức trên trang đầu.
Tin tức ở trang đầu in tiêu đề rất lớn – đại sư xem bói trượt chân chết, bên cạnh còn kèm theo ảnh chụp của Jinguji Mashato.
Vương Nhất Bác sửng sốt, vội nhìn kỹ tờ báo, bên cạnh Tiêu Chiến nhép miệng ra dấu nói, "Hình như là nói Jinguji từ trên sân thượng ngã xuống, rơi chết phải không?"
"Báo chí nói then cài cửa của vòng bảo hộ trên sân thượng không khóa, cửa bị gió thổi mở ra, lúc ấy Jinguji ở ngay bên cạnh cửa, ông ta không thể khống chế xe lăn phanh lại nên bị ngã xuống từ trên sân thượng, chết ngay tại chỗ."
"Ách."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] Thiên sư chấp vị
FanfictionCP: Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến Thể loại: niên hạ công, thiên sư, kinh dị nhẹ, hài, ko ngược