chương 3:

414 49 8
                                    

Vương Nhất Bác lảo đảo đi ra khỏi khu chưng cư.

Đầu choáng váng người mệt mỏi, tình trạng như vậy cậu căn bản không thể lái xe, lắc lắc đi vào ven đường, muốn gọi một chiếc tắc xi về nhà, di động đột nhiên vang lên.

"Chủ tịch, cậu bây giờ đang ở đâu? Có phải xảy ra chuyện gì rồi phải không?"

Tiêu Chiến điện thoại tới thật đúng lúc, có điều Vương Nhất Bác không muốn để anh ta nhìn thấy bộ dạng chật vật của mình, nói: "Tôi ổn, đang trên đường về nhà."

"Mặc Tinh tôi đưa cho cậu đâu?"

"A. . . . . ."

Vương Nhất Bác sờ sờ cổ, phát hiện Mặc Tinh đã biến mất, có lẽ là đánh rơi khi dây dưa với Cố Trừng.

"Không được đi khỏi chỗ đó, tôi lập tức đi đón cậu!" Hỏi xong vị trí của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến ngắt điện thoại.

Tiêu Chiến tới so với mong muốn còn nhanh hơn, khi nhìn thấy xe anh ta dừng bên cạnh mình, Vương Nhất Bác đột nhiên có cảm giác an tâm không thể nào hiểu nổi, ngồi vào ghế bên cạnh người lái, thân mình thật tự nhiên tựa vào vai anh ta.

"Tôi mệt, để tôi ngủ một hồi."

"Này, chiêu tài miêu!"

Vương Nhất Bác biểu hiện thân mật ngoài ý muốn làm Tiêu Chiến hoảng sợ.

Có điều cậu ta không bài xích là được, nhìn thấy người đang ngủ say, Tiêu Chiến cười rộ lên.

Mặc Tinh anh đưa cho Vương Nhất Bác có bỏ thêm bảo vệ, cho nên lúc Mặc Tinh thất lạc, anh liền cảm giác tâm thần bất định, có điều hiện tại xem ra, chiêu tài miêu của anh trừ bỏ có chút buồn ngủ, đúng là không có gì không ổn.

Xe đi một đoạn đường, Vương Nhất Bác cũng ngủ một mạch, cậu trên người có trọc khí, nhưng hơi thở không nặng, Tiêu Chiến cũng không để ý, Vương Nhất Bác mệnh số âm cách, thiếu Mặc Tinh bảo vệ, trọc khí dễ dàng xâm thân, là hiện tượng bình thường.

Tiêu Chiến đem Vương Nhất Bác đưa về nhà, ôm đến trên giường, cởi quần áo cậu ta ra. Giải quyết xong, chính mình cũng cởi quần áo, ôm lấy chiêu tài miêu ngủ.

Giường King Size cảm giác quả nhiên là khác biệt mà!

******

"Vương Kiệt, ngươi bị thương."

Vương Nhất Bác mở mắt ra, thấy có người đang băng bó vết thương ở chân cho mình, bàn chân tê dại, chậu nước đặt ở bên cạnh đã chuyển thành màu đỏ, có thể biết bản thân bị thương nghiêm trọng thế nào.

Nam nhân băng bó vết thương cho cậu ngẩng đầu, khuôn mặt ôn nhã anh tuấn, mỉm cười.

"Cũng may là độc tính trên mũi tên không nặng, nếu không tính mệnh của ngươi có lẽ không giữ được."

Là nam nhân trong mộng bổ đao lên đầu cậu!

Tim đập mạnh, Vương Nhất Bác giãy dụa muốn ngồi dậy, nam nhân vội đè cậu lại, tươi cười ôn hòa, so với bộ dáng khi chém giết cậu như là hai người khác nhau.

"Nên nằm nghỉ ngơi, ta và ngươi, lần này tìm được đường sống trong chỗ chết, chúng ta sẽ không bao giờ tách ra nữa!"

Bàn tay xoa hai má cậu thô ráp lạnh như băng, Vương Nhất Bác cả kinh, mở hai mắt.

Ngoài cửa sổ ánh mặt trời ấm áp, nhắc nhở cậu vừa rồi chỉ là một giấc mộng.

Cậu đứng dậy đi vào phòng khách, phòng bếp có tiếng động, dường như có một thứ đồ chơi bằng lông đỏ rực như lửa lắc lư qua lại ở cửa phòng bếp, cậu dụi dụi mắt.

"Tiêu Chiến?"

Bộ lông đỏ rực chợt lóe đã không thấy tăm hơi, Hoắc Ly lên tiếng trả lời đi ra, trên người mang tạp dề màu vàng, trong tay còn cầm môi và nồi.

"Là em! Đại ca gọi em đến đây, nói anh không thoải mái, muốn em làm điểm tâm cho anh."

Hoắc Ly đem một mâm thức ăn đã chế biến bưng lên bàn, cháo Bát Bảo nóng hôi hổi, chân giò hun khói, trứng chiên, bánh bao, bữa sáng có đủ phong phú.

Tiêu Chiến như thế nào, cư nhiên bắt một đứa nhỏ đến đây nấu cơm cho cậu?

"Đây đều là em làm sao? Đại ca em đâu?"

"Chủ tịch đừng nóng giận, em nấu cơm sử dụng đồ làm bếp nhà anh rất cẩn thận, không có làm hư cái gì hết, đại ca của em có việc phải ra ngoài."

[BJYX] Thiên sư chấp vịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ