Đi vào bệnh viện Thánh An, Vương Nhất Bác hỏi y tá xong liền thẳng đến khoa ICU (khoa chăm sóc đặc biệt) trên tầng bảy, vừa nghe là khoa ICU, Tiêu Chiến chỉ cảm thấy trước mắt tối đen, tình huống thập phần không tốt.
Đi lên tầng bảy, mới ra thang máy, Vương Nhất Bác liền nhìn thấy Vương Duệ Đình đang đứng ở một chỗ cho phép hút thuốc trên hành lang để hút thuốc, còn đang tán tỉnh hai y tá.
Vương Duệ Đình hướng bọn họ vẫy tay, thấy cậu ta vẻ mặt nhàn nhã, Vương Nhất Bác nhẹ nhàng thở ra, chạy tới hỏi: "Ông nội thế nào?"
"Ở trong phòng bệnh nghỉ ngơi, Tình Tình cùng Tiểu Ly đang ở cùng ông, em trộm chạy ra đây hút điếu thuốc."
"Mọi người xịch lại gần một chút, một chút nữa, được rồi, cười nào!"
Vương Nhất Bác tiến vào phòng bệnh, liền nhìn đến cái cảnh làm cho vẻ mặt cậu tối sầm —— ông nội ngồi ở đầu giường, Phùng Tình Tình tựa vào bên cạnh ông, hai người hướng về phía máy ảnh làm động tác thắng lợi, bên này Tiểu Hồ ly giơ cao máy ảnh, chụp hăng say.
Nơi này căn bản không có người bệnh, không, phải nói là có ba người bệnh, có ai rãnh rỗi chạy đến bệnh viện chụp ảnh đâu!
Vương Nhất Bác căm tức nhìn Phùng Tình Tình, lạnh lùng nói: "Hôm nay hình như không phải ngày cá tháng tư!"
"Tôi lấy danh nghĩa tổ sư gia thề, không phải." Tiêu Chiến chạy tới, đoạt được máy chụp hình trong tay Hoắc Ly, thuận tiện cũng đoạt lấy tấm hình vừa mới in ra.
Cái nhóm người này là ngại anh tróc quỷ không đủ mệt sao? Còn chạy đến bệnh viện đến chụp ảnh thông linh, những nơi âm địa như thế này gương đều không dùng, huống chi là chụp ảnh.
"Đừng tức giận đừng tức giận, vừa rồi ông nội và chị Tình Tình đều là té xỉu thật, nhưng sau khi đưa đến bệnh viện liền tỉnh, bác sĩ nói có thể là do hoảng sợ." Thấy sắc mặt âm trầm của Vương Nhất Bác, Hoắc Ly vội giải thích cho anh nghe.
Hoá ra là buổi chiều Phùng Tình Tình đến Vương trạch chơi, vừa lúc Vương Duệ Đình cũng ở đó, mọi người cùng Vương Dực đi công viên gần đó tản bộ, Hoắc Ly phụ trách chụp ảnh mọi người, lúc ấy gió rất lớn, một tấm bảng quảng cáo lớn ở bên cạnh giao lộ bị gió thổi bay, rơi vào trên đầu Vương Dực và Phùng Tình Tình. . . . .
"Rơi trên đầu!"
Bị tấm biển quảng cáo lớn nện phải, không chết thì cũng trọng thương, Vương Nhất Bác vội nhìn ông nội cùng Phùng Tình Tình liếc mắt một cái, nghĩ thầm tấm biển kia không phải là làm bằng bọt biển chứ?
"Đúng đúng đúng, khi chỉ còn có 0.001 mm nữa là trúng đầu thì tấm biển lại bị gió cuốn đi, rớt xuống làm cho mặt cỏ bên cạnh mọi người bị lún thành một cái hố lớn, sau đó em cùng ông nội liền ngất đi." Nhớ tới tình cảnh lúc ấy, Phùng Tình Tình sợ hãi run lên.
"Em cũng suýt chút nữa hoảng sợ mà hôn mê." Hoắc Ly gật đầu phụ họa.
"Duệ Đình đâu?"
"Tên kia vận khí tốt, em bảo cậu ta đi mua đồ uống, cậu ta vừa mới đi, tấm biển liền nện xuống." Phùng Tình Tình phẫn nộ nói.
Sau khi chuyện ngoài ý muốn xảy ra, Vương Duệ Đình lập tức gọi điện thoại kêu xe cứu thương, khi đó Phùng Tình Tình đã tỉnh, Vương Dực tuổi tác quá lớn, vẫn còn đang hôn mê , có điều vừa rồi làm kiểm tra, chứng minh ông chỉ là tạm thời bị kinh hoảng, nghỉ ngơi một chút là có thể xuất viện .
Nói ngắn lại, là sợ bóng sợ gió.
Nhìn thấy ba người ở phòng bệnh đùa giỡn vui vẻ, Vương Nhất Bác bất đắc dĩ thở dài.
Tại sao lúc đề cập tới lại nói với cậu không rõ ràng chút? Làm hại cậu thấp tha thấp thỏm dọc đường đi, hơn nữa. . . . . .
Nhìn quanh phòng bệnh một chút, tựa hồ có chỗ nào không đúng.
"Di, Tiểu Bạch đâu?" Tiêu Chiến cũng phát hiện có điểm khác thường, hỏi Hoắc Ly.
"Không biết, chắc là vẫn còn ngủ trên ghế dài tại công viên?"
Khi bọn họ chụp ảnh Tiểu Bạch thấy nhàm chán, liền nằm lên ghế ngủ gà ngủ gật, sau lại đột nhiên xảy ra chuyện, Hoắc Ly vội vàng chiếu cố ông nội, không chú ý đến hành tung của nó.
Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác trao đổi ánh mắt một chút, hai người đều đọc được sự lo lắng trong ánh mắt đối phương.
Tiểu Bạch tuy rằng thường xuyên đùa cợt Hoắc Ly, nhưng chưa từng tách khỏi nó, xảy ra chuyện lớn như vậy, theo cá tính của Tiểu Bạch, hẳn là sẽ chủ động đi theo, mà không phải là không quan tâm. . . . . .
"Em phải đi về tìm Tiểu Bạch."
Nhắc tới Tiểu Bạch, Hoắc Ly đứng ngồi không yên, Vương Dực cũng bảo bọn họ đều trở về, nói nơi này có Vương Duệ Đình ở lại là đủ rồi.
Phùng Tình Tình đi nhờ xe của Vương Nhất Bác về nhà, trên đường Vương Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến có muốn đi đến công ty Thẩm Kiện hay không, Tiêu Chiến lắc đầu, "Tôi cảm thấy được việc tấm biển rơi xuống có điểm cổ quái, muốn đi xem một chút."
Ánh xanh trong đôi mắt Tiêu Chiến loé sáng, như là dã báo yên tĩnh núp trong chỗ tối rình mồi, Vương Nhất Bác biết anh nhất định là phát hiện ra cái gì, mới có thể lộ ra ánh mắt như vậy.
Đi vào công viên, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đi đến nơi xảy ra sự cố, phùng Tình Tình và Hoắc Ly phân công nhau tìm Tiểu Bạch, nghe bọn họ hét gọi liên tiếp, Tiêu Chiến thở dài, "Trong bóng đêm tìm một con mèo đen thực không phải là chuyện dễ dàng."
Nơi nguyên bản treo biển quảng cáo hiện tại trống không, bất quá giá treo vẫn còn mới, theo dấu vết để lại, tấm biển được dùng đinh ốc cố định ở các góc, bị gió mạnh thổi bay gần như không thể.
Trong không khí tản ra mùi yêu khí nhàn nhạt, Tiêu Chiến nhìn xem vết lõm trên mặt đất do tấm biển gây ra ở cách đó không xa, tay run rẫy một chút, nháy mắt thông linh hiện lên làm cho ngực anh đập mạnh, Vương Nhất Bác bước lên phía trước cầm tay anh.
Khí tức ấm áp trầm tĩnh từ lòng bàn tay truyền sang, làm cho trái tim đang đập kịch liệt trở nên bình tĩnh, Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác, kỳ quái hỏi: "Chủ tịch, cậu có tác dụng làm thuốc an thần ?"
"Cái gì thuốc an thần!" Vương Nhất Bác vừa buồn cười vừa tức giận nói: "Tôi chỉ là giúp anh an tâm, trong y học đã nói nắm tay có tác dụng làm dịu và cổ vũ tinh thần."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] Thiên sư chấp vị
FanfictionCP: Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến Thể loại: niên hạ công, thiên sư, kinh dị nhẹ, hài, ko ngược