chương 4:

627 94 13
                                    

"Tiêu Chiến, đây là nhà hàng các anh thường tới hả?"

"Đúng vậy, đồ ăn ở đây vừa phù hợp với kinh tế ăn lại ngon, tất cả mọi người thường đến."

Vừa rồi Vương Nhất Bác quay về văn phòng lấy cặp táp để về nhà, ai ngờ mới vừa ra khỏi công ty, đã thấy Tiêu Chiến đứng ở ngoài bên phía vườn hoa, ngoắc ngoắc cậu, rồi đi lên hỏi cậu muốn cùng nhau ăn bữa đêm không, thật sự là kỳ quái, cậu rõ ràng chán ghét thần côn, lại quản không được chính mình, không cần suy nghĩ liền gật đầu đồng ý.

Tiêu Chiến dẫn cậu vào nhà hàng Hồng Thịnh, chính là nơi tối hôm qua Lý Đình nói, từ công ty đi bộ mười phút là đến, bữa đêm có giảm giá, cho nên dù là đêm khuya, bên trong vẫn không hề ít khách hàng.

Hai người đều gọi một phần ăn, cháo có thể tự do lựa chọn, Tiêu Chiến gọi một bát cháo trứng muối với thịt, Vương Nhất Bác gọi một bát cháo thường, khi dùng bữa cậu mới nhớ ra, trong một ngày cậu thế nhưng lại cùng này cái kẻ ồn ào này ăn chung hai lần.

Quên đi, chẳng qua là ăn bữa cơm, coi như không nhìn thấy tiểu thần côn là được.

Nhưng Tiêu Chiến chưa cho Vương Nhất Bác có cơ hội không nhìn đến mình, anh ta cầm một cái bánh bao chiên, cắn mạnh một miếng, hỏi: "Cậu chán ghét chuyện bói toán trừ tà như vậy, có phải trước kia từng bị người ta lừa gạt không?"

"Phải."

Nghe xong lời này, Tiêu Chiến lập tức có hứng thú, hỏi tiếp: "Là chuyện gì thế? Kể nghe đi."

"Quên rồi!"

Đối phó Tiêu Chiến, kiểu trả lời thế này là thích hợp nhất .

Không có được đáp án, Tiêu Chiến cũng không để ý, gắp trứng muối trong bát mình bỏ vào trong bát của Vương Nhất Bác.

"Trứng muối của cửa hàng này ăn ngon lắm, cậu nếm thử xem."

Bị động tác bất ngờ của anh ta làm cho sửng sốt, Nếp Hành Phon Vương Nhất Bác ngẩng đầu, thấy anh ta mặt tươi cười nhìn mình.

Người này cũng quá coi bản thân là trung tâm đi? Không thèm hỏi xem mình có thích ăn hay không liền bỏ lại đây.

Có điều phân tức giận khi nhìn vào đôi mắt lam nhạt đang mỉm cười, trong nháy mắt không cánh mà bay, ngược lại trong lòng lại cảm thấy có chút ấm áp.

Đây là lần đầu tiên có người ngoài người thân quan tâm đến hắn.

Ừm, người này trừ bỏ nói nhiều, tham tiền, quái lực loạn thần, thì cũng không tồi.

Cơm nước xong, Vương Nhất Bác gọi phục vụ tính tiền, nghe cậu nói phải tách ra trả riêng, một đôi mắt như tia X quang lập tức bắn lại.

"Sao vậy?"

"Ngại quá, xin chờ một chút."

Tiêu Chiến đuổi phục vụ đi, nói với Vương Nhất Bác: "Hì hì, tôi quên ví tiền ở công ty ."

"Cái gì?" Lần này đến phiên Vương Nhất Bác trừng lớn mắt.

Người này sao lại thế này, không mang ví tiền còn gọi cậu đi ăn cơm?

[BJYX] Thiên sư chấp vịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ