Khi ăn điểm tâm Ôn Sở Hoa mới lộ diện, chị ta trang điểm cẩn thận, khí sắc thoạt nhìn rất tốt, còn hỏi Vương Nhất Bác ngủ thế nào, Vương Nhất Bác cười khổ đáp lại.
Sau khi ăn xong Lâm Thuần Khánh đi chuẩn bị pháp khí, nghe nói có liên quan đến chiêu hồn, Ôn Sở Hoa cũng đi theo giúp đỡ, Tiêu Chiến đi phòng ngủ bổ giấc, Vương Nhất Bác lại không hề buồn ngủ, đến phòng dành cho khách tìm sách cổ trên giá sách, lại kỳ quái phát hiện không thấy nó đâu nữa.
Vương Nhất Bác ngón tay chậm rãi lướt qua giữa giá sách, cậu không nghĩ mình nhớ lầm vị trí đặt sách, xem ra là có người sợ cậu biết sự tình chân tướng, lén cầm sách đi, ngược lại là giấu đầu hở đuôi, làm cho cậu càng khẳng định cảnh báo là sự thật.
Di động vang lên, là dãy số xa lạ, Vương Nhất Bác nghi hoặc mở ra nghe, không ngờ là Ngự Bạch Phong.
"Ngươi từ lấy di động ở đâu ra?"
"Mượn." Liếc liếc mắt nhìn một tên côn đồ ở bên cạnh bị chính mình đánh cho mặt mũi bầm dập, Ngự Bạch Phong thản nhiên nói: "Đêm nay giờ sửu Tiêu Chiến hẳn là sẽ đi cứu Tiểu Hồ ly, ta muốn cùng đi với cậu ta."
"Chúng ta hiện tại ở Lâm gia, ngươi lại đây, cùng nhau thương lượng nên làm như thế nào."
"Lại đó để bị cậu ta đánh sao?" Ngự Bạch Phong cười lạnh: "Ta hiện tại chính là đang nói cho cậu biết suy nghĩ của ta, không phải ở trưng cầu sự đồng ý của cậu."
Người này khi làm người còn kiêu ngạo hơn khi làm mèo, bất quá những gì đã nói thật ra đều là lời nói thật.
Điện thoại trầm mặc một hồi, hơn nữa ngày Ngự Bạch Phong lại thấp giọng chậm rãi nói: "Kỳ thật ta cũng là thân bất do kỷ, Tiểu Hồ ly đã chết, người thống khổ nhất không phải Tiêu Chiến, là ta."
"Có thể nói cho ta biết nguyên nhân không?" Vương Nhất Bác hỏi.
"Nguyên nhân rất đơn giản, chính là lời nguyền mà ta phải mang."
Đời đời kiếp kiếp đều chắc chắn mất đi thứ trân quý nhất, luân hồi không ngừng, nguyền rủa mãi không kết thúc, mà mỗi lần sau khi hắn mất đi, mới có thể nhớ lại luân hồi đã trải qua.
Ngự Bạch Phong kiếp trước là hoàng tộc Minh triều, sau khi sinh đã bị khẳng định là có đại kiếp nạn, cho nên bị đưa đến chỗ Ngọc Đức chân nhân để tu hành, đáng tiếc kết quả hắn vẫn không thể thoát khỏi sự trêu cợt của vận mệnh, mười lăm năm sau, hắn đánh tan một hồn phách vô tội, hồn phách đó chính là huynh trưởng thân sinh của hắn.
Sự thật tàn khốc đã nghiệm chứng bất luận hắn trốn tránh như thế nào, đều không thể thoát khỏi lời nguyền, mất hết hy vọng Ngự Bạch Phong lấy tử vong để chấm dứt kiếp sống, cũng nhờ sư phụ mua chuộc quỷ sứ cho hắn đầu thai làm động vật, lại không nghĩ rằng xác chết của mình lại vẫn được bảo tồn đến tận bây giờ, có thể là sư phụ không đành lòng nhìn hắn chịu khổ ở lộ trình làm động vật, cho nên thi pháp đưa thân thể hắn ẩn nấu trong núi Vân Vụ nơi ranh giới giữa âm dương, hy vọng có một ngày hắn có thể thoát khỏi nguyền rủa, đáng tiếc vòng mấy vòng, lại quay trở về điểm xuất phát.
Vương Nhất Bác nhớ tới quẻ thiên thủy tụng Tiêu Chiến đã bói, rốt cục hiểu được ẩn ý của quẻ bói.
Bầu trời dưới nước, hai người vĩnh viễn không thể hòa hợp, liền như thân phận thiên sư và hồ tinh, sau khi Ngự Bạch Phong hồi hồn, bánh răng vận mệnh vốn đang ngừng liền bắt đầu vận chuyển một lần nữa, chính mình không thể trách hắn đã giết Tiểu Ly, bởi vì hắn cũng là người đáng thương bị vận mệnh trêu đùa.
"Không thể xoá bỏ lời nguyền sao? Ngươi còn nhớ rõ là ai đã hạ chú ngữ không?"
"Ta không nhớ rõ, ta chỉ nhớ rõ về kiếp mới đây nhất."
Tất cả trí nhớ của hắn chỉ khi lời nguyền ứng nghiệm mới nháy mắt sống lại, nói cách khác, tối hôm qua vào khoảnh khắc hắn giết Tiểu Bạch, hắn nhớ lại những gì đã trải qua. Gồm cả nguyên nhân bị nguyền rủa, cùng với quen biết Vương Nhất Bác như thế nào, nhưng vài hình ảnh này liền nhanh chóng biến mất khỏi đầu hắn, lưu lại chỉ có trí nhớ của một kiếp trước.
"Tiểu hồ ly vô tội, ta phải cứu nó, không tiếc trả bất cứ giá nào."
Nghe ra sự dứt khoát trong giọng nói của Ngự Bạch Phong, Vương Nhất Bác hỏi: "Cứu người có phải rất nguy hiểm hay không?"
"Đúng vậy, chỉ không cẩn thận một chút liền có thể vĩnh viễn ở lại địa ngục, ta đã sống đủ rồi, với ta mà nói ở nơi nào đều giống nhau, chính là Tiêu Chiến thì khác, cho nên ta hy vọng cậu có thể giúp ta."
Tiểu thần côn sẽ không đồng ý.
Không ai hiểu biết Tiêu Chiến hơn cậu, với sự yêu thương của anh đối với Hoắc Ly, lần này đi địa ngục là nhất định rồi.
Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ, nói: "Phải cứu Tiểu Ly không nhất định là phải đi địa ngục, ta có việc khác muốn ngươi hỗ trợ."
Nói chuyện với Ngự Bạch Phong xong, Vương Nhất Bác lại gọi điện thoại cho Ngụy Chính Nghĩa, điện thoại vừa được tiếp còn chưa kịp nói gì bên kia đã bắt đầu ào ào oanh tạc.
"Chủ tịch, chuyện Ôn Sở Hoa giải quyết xong chưa? Hai người có tìm được Diêu Lâm hay không? Còn có cái gì cần tôi cống hiến sức lực không? Tôi hôm nay khá rảnh, có chuyện cứ việc phân phó."
Hai thầy trò cùng một loại đức hạnh, Vương Nhất Bác nở nụ cười, "Là có việc muốn cậu giúp đỡ, đi theo dõi một người, nếu phát hiện chị ta có hành động gì kỳ quái, lập tức bắt chị ta."
"Buôn người hay là buôn ma tuý?"
"Là một người phụ nữ bình thường, nhưng không thể xem thường, chuyện này liên quan đến sinh mệnh của Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác nói: "Chị ta tên là Ngụy Mĩ Phượng."
Vương Nhất Bác nghĩ thông suốt nguyên nhân tối hôm qua mình bị ảo giác quấy nhiễu, là cốc trà nóng Ngụy Mĩ Phượng cho cậu uống có bỏ thuốc gây ảo giác, mới làm cho thần trí cậu bị rối loạn, sinh ra ảo giác.
Ngụy Mĩ Phượng bưng trà cho cậu là trước khi cậu phát hiện ra đơn thuốc, nói cách khác, ngay từ đầu, Ngụy Mĩ Phượng đã nghĩ đẩy cậu vào chỗ chết, chị ta có lẽ là bị Cửu Anh bám thân, cũng có lẽ là đồng đảng của Cửu Anh, người bạn gái không biết tung tích của bác sĩ Chu nói không chừng chính là Ngụy Mĩ Phượng, mục đích thật sự chị ta đến phòng hồ sơ có lẽ không phải là vì hỏi thăm bác sĩ Chu, mà là nghĩ muốn nhân cơ hội giết mình, sau khi thấy mình may mắn thoát được, liền lại bỏ thuốc vào trong trà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] Thiên sư chấp vị
FanficCP: Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến Thể loại: niên hạ công, thiên sư, kinh dị nhẹ, hài, ko ngược