"Chu Nghiêu?"
Không nghĩ tới Chu Nghiêu cũng ở nơi này, nhìn đến hắn, Vương Nhất Bác có cảm giác như đang chui vào ngõ cụt.
Vung tay đấm, chạm vào lại có cảm giác mềm nhũn, Chu Nghiêu lồng ngực lõm vào, hóa giải nắm đấm của cậu.
Xác chết Chu Nghiêu từng được tu bổ qua, nhưng tứ chi bị đứt ra rồi nối lại ngược lại càng làm kẻ khác sợ hãi, trên mặt trên cổ đều có dấu vết may lại, huyết nhục mơ hồ trông rất dữ tợn.
Hắn xuất hiện rất đột ngột, phía sau lập tức truyền đến tiếng thét chói tai của nhóm học sinh, so sánh với những linh hồn phiêu đãng khác thì Chu Nghiêu xem như là nguy hiểm hơn, lực chấn động quá lớn, nghĩ muốn không kêu cũng không được.
Chu Nghiêu bắt lấy bàn tay đánh tới của Vương Nhất Bác, cười lạnh nhìn cậu: "Là ngươi hại chết ta, hiện tại tự động đưa lên cửa, có tính là báo ứng không nhỉ?"
"Nếu thế này coi như là báo ứng, vậy Lý Hiển Đình năm đó bị ngươi hại chết thì nói như thế nào?"
"Hắn là tự làm tự chịu!"
Chu Nghiêu thét lên rồi đánh bay Vương Nhất Bác, lực rất mạnh, Vương Nhất Bác không đứng vững được, bị đánh lùi về phía sau, sau đó lại bị Khưu Lý Yên vọt tới giữ chặt, cậu vội trở tay vùng ra khỏi người Khưu Lý Yên.
Bên này Tần Ưng và Sở Ca đang triền đấu với quỷ, quỷ ảnh không biết từ đâu theo nhau đến, càng lúc tụ lại càng nhiều, dần dần bức bọn họ tới mép tường, cửa kính như là bị điều khiển đều tự động mở ra, chỉ cần không cẩn thận, tùy thời đều có thể bị ngã ra bên ngoài.
Chu Nghiêu cười khặc khặc đi lên phía trước, La Ngạn còn không biết chết sống cầm kính chiếu yêu xông lên, kết quả sau khi nhìn thấy gương mặt quỷ dị của hắn, kêu to một tiếng, hất văng kính chiếu yêu, xoay người bỏ chạy.
Chu Nghiêu vươn hai tay loang lổ bắt lấy đuôi áo La Ngạn, Vương Nhất Bác vội xông lên kéo La Ngạn ra, nhưng chính cậu lại bị Chu Nghiêu thuận thế túm lấy, cảm giác lạnh lẻo thấu xương từ bàn tay đó truyền đến, Vương Nhất Bác cả người run lên, vội vàng né tránh, lại bị gió lạnh hất đụng vào tường bên cạnh.
"Vương Nhất Bác, ngươi đi chết đi!"
Đầu lại bị va chạm, Vương Nhất Bác té rớt trên mặt đất, chỉ cảm thấy mắt nổ đom đóm, phía sau cậu chính là cửa kính đã được mở rộng, thấy Chu Nghiêu lại hướng về phía mình giơ bàn tay lên, trong lòng không khỏi vạn phần hối hận đã cởi mất bùa hộ mệnh Tiêu Chiến đưa cho mình.
Trước khi đến đây đã chuẩn bị tinh thần chịu chết, có điều cậu cũng không nghĩ chết thế này, nhìn đến di động bị rơi trên mặt đất, đột nhiên nhãn tình sáng lên.
"Chúng ta sẽ không chết, kẻ phải chết chính là ngươi!"
Lấy tay bật nhạc chuông điện thoại, đó là tiếng chuông chuyên dùng để báo Tiêu Chiến gọi đến.Di động không thể biểu hiện thời gian nhưng không phải là mặt khác công năng không nhạy, ví dụ như phát nhạc.
Giọng đọc kinh trang nghiêm giòn giã vang lên trong không gian, nhất thời tiếng rầm rĩ kêu gào biến mất vô tung, quỷ ảnh nháy mắt biến mất sạch sẽ, Khưu Lý Yên ngã nhào xuống, Chu Nghiêu mặt lộ vẻ hoảng sợ, nhưng không cam tâm đi vào khuôn khổ, ôm lấy đầu dùng sức kêu to.
"Ngươi đã chết, vẫn là nên tuân mệnh đầu thai đi thôi."
Vương Nhất Bác cầm di động chậm rãi đi về phía hắn, nhìn thấy thân mình hắn càng ngày càng rung, rốt cục chống đỡ không được, cũng ngã xuống, thân thể vốn được khâu lại bị đứt tung ra.
Năm tên đệ tử kinh hồn chưa định, Phùng Tình Tình run giọng hỏi: "Đây là cái gì? Còn lợi hại hơn so với pháp khí của chúng ta."
"Kim quang thần chú." Sở Ca lòng còn sợ hãi nói.
Đích thật là kim quang thần chú, là Tiêu Chiến tự ý đặt làm nhạc chuông di động cho cậu. Lên mạng là có thể miễn phí cài đặt, nhưng lại bị Tiêu Chiến đòi báo đáp bằng hai bửa cơm Tây đắt tiền.
Có điều, cậu chưa bao giờ cảm thấy may mắn là Tiêu Chiến nhiều chuyện như bây giờ.
"Lập tức rời khỏi nơi này!"
Lần này không có ai phản bác, năm đệ tử xám xịt đi theo Vương Nhất Bác, Phùng Tình Tình vốn nghĩ muốn lấy cây nến, nhưng nhìn đến xác chết trên mặt đất, sợ tới mức thét chói tai, nhảy đi ra ngoài.
Mới vừa tiến vào hành lang dài, âm nhạc lại vang lên, Phùng Tình Tình vội hỏi: "Có phải hay không còn có u hồn? Tiếp tục bật, đừng có ngừng."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] Thiên sư chấp vị
FanfictionCP: Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến Thể loại: niên hạ công, thiên sư, kinh dị nhẹ, hài, ko ngược