Sakurai rất nhanh đã quay lại, có điều trên mặt không có biểu tình hưng phấn, đem tiền xu đưa cho Jinguji Mashato, chán nản nói: "Không biết có phải cảnh sát dùng tiền xu giả lừa cháu hay không, vừa rồi cháu đã ở phòng giám định của bọn họ dùng dụng cụ xem xét đồng tiền xu một hồi lâu mà vẫn không thấy được trên đó có phù chú."
"Có lẽ phù chú cần phải có pháp thuật hoặc linh lực đặc biệt mới có thể nhìn thấy." Tiểu Bạch dùng ống hút uống trà xanh, chậm rì rì nói.
"Nhưng mà bọn họ nói nhân viên giám định có nhìn thấy hoa văn ở trên đó, còn từng nhắc tới với các đồng nghiệp, đáng tiếc ông ấy còn chưa kịp làm báo cáo giám định thì đã chết, hiện tại sở cảnh sát rất rối loạn, nghĩ muốn điều tra cũng không biết bắt đầu từ chỗ nào." Sakurai cau mày nói.
Ở sở cảnh sát xảy ra vụ án giết người, hung thủ lại là nhân viên cảnh sát, có thể bây giờ cảnh sát còn mang hết toàn lực để giấu diếm chuyện này, nào có tâm tư đi để ý tới một đồng tiền xu ngũ viên nho nhỏ.
Vương Nhất Bác hỏi: "Có thể đem tiền xu cho tôi xem một chút không?"
Jinguji Mashato đưa tiền xu cho Vương Nhất Bác, cậu nhìn xem mặt sau đồng tiền xu, trên đó viết năm thứ tư Minh Trị, là đồng tiền cậu nhìn thấy ở trong nhà Anna.
Hoắc Ly tiếp nhận nhìn một chút, "Là đồng tiền xu bình thường thôi mà."
"Theo giá trị cất giữ mà nói, nó hẳn là rất trân quý, chính là đối với chúng ta một chút tác dụng cũng không có." Sakurai buồn nản nói: "Chúng ta luôn chậm một bước, cứu không được Anna, còn ngay cả manh mối cô ấy lưu lại cũng tìm không được, nhất định là Tamagoshi đã đoạt trước rồi. Ông nội, chúng ta nên làm gì bây giờ?"
"Chúng ta không cần tìm tiền xu, trực tiếp đi tìm người xấu là được rồi. Đại ca, anh tìm người chiêu hồn là lợi hại nhất, tính tính xem bọn họ hiện tại trốn ở đâu đi." Hoắc Ly đề nghị.
Anh nếu có thể tính ra được thì làm gì phải chờ tới bây giờ?
Tiêu Chiến lấy đồng tiền xu nhìn nhìn, bỏ qua vấn đề niên đại mà nói, đồng tiền này quả thực rất bình thường, mặt ngoài loang loáng, đừng nói hoa văn, ngay cả vết xước cũng rất ít." Có ai trong chúng ta từng nhìn thấy qua hoa văn trên đồng tiền xu này chưa?"
"Có chuyên gia giám định kia, nhưng mà ông ta đã chết."
"Ông ta đã chết, cũng không có nghĩa những gì ông ta nhìn thấy sẽ biến mất."
Tiêu Chiến qua lại vuốt vuốt tiền xu, đột nhiên thở dài: "Tôi nghĩ, chúng ta đều bị Anna đùa giỡn, cô ta dùng một tiểu xảo nho nhỏ, lừa chúng ta xoay như chong chóng. Hậu nhân nhà Kikukazama quả nhiên không đơn giản, có thể sử dụng đạo thuật Trung Quốc, đạo gia chúng tôi gọi nó là ý mô thuật (thuật mô phỏng lại), đây chính là bất truyền chi kĩ (kĩ năng không phổ biến rộng rãi)."
Jinguji Mashato ngạc nhiên nói: "Ý mô thuật? Tôi hình như có nghe nói qua, có điều không rõ hàm nghĩa trong đó."
"Ý mô thuật nguyên tắc rất đơn giản, giống như cách copy những thứ trong máy tính, có điều là tự động, sau khi hoa văn trên tiền xu bị người nhìn thấy thì sẽ biến mất, mà hoa văn đó sẽ phong lại trong trí nhớ của người nọ, nói đến đây thì hiện đại khoa học kỹ thuật còn không đều là từ đạo gia phát triển lên. Mấy ngàn năm trước đạo phái chúng tôi đã có kỹ thuật copy mà toàn bộ đều là tự động hoá. . . . . ."
Vương Nhất Bác đem người đang kiệt lực phát huy mạnh đạo pháp kéo đến một bên, nói: "Nói cách khác, cho dù chuyên gia giám định kia bị tử vong, hoa văn đó hẳn là còn ở lại trong con ngươi của ông ta."
Sakurai vội nói: "Ông nội, xin cho cháu và cả vị Tiêu tiên sinh này đến sở cảnh sát một lần nữa,."
"Em cũng đi!" Hoắc Ly vội vàng nói theo vào, hơn nữa không thèm để ý tới Tiểu Bạch kháng nghị, bắt nó nhét vào trong ba lô.
"Việc này không nên chậm trễ, vậy nhanh đi thôi."
Tiêu Chiến làm động tác mời, Vương Nhất Bác cũng đứng lên, bỗng nhiên trước mắt choáng váng, lại ngã ngồi trở về.
"Cẩn thận!"
Chiêu tài miêu có việc, Tiêu Chiến sốt ruột, bước lên phía trước đỡ lấy cậu, vươn tay nhanh chóng vẽ bùa định thần ở lòng bàn tay cậu ta.
"Là do hồn phách tách khỏi thân thể lâu quá nên không khoẻ, cậu đừng theo giúp vui, ở đây bồi lão nhân gia tâm sự đi, chúng tôi sẽ nhanh chóng trở lại."
"Tôi không sao. . . . . ."
"Tôi nói có sao là có sao!" Tiêu Chiến trừng mắt, mắng: "Cậu cũng không phải có chín cái mạng, tiếp tục gây sức ép nhất định sẽ gặp chuyện không may, cậu nếu có việc, tôi phải làm sao bây giờ?"
Đúng vậy, nếu chiêu tài miêu mà có chuyện gì, không có pháp khí chiêu tài tiểu thần côn sau này thật không biết nên làm cái gì bây giờ .
Thấy hai ông cháu Jinguji nghe lời này sau đều có vẻ mặt kinh ngạc, Vương Nhất Bác rất muốn nói cho bọn họ, lời này tuyệt không chân tình động lòng người giống như bề ngoài, mà là lời tỏ tình trắng trợn với tiền tài.
Vương Nhất Bác nghe theo lời an bài của Tiêu Chiến, lưu lại nghỉ ngơi, chờ bọn họ đi rồi, Jinguji Mashato nói với cậu: "Tôi đưa cậu vào phòng nghỉ, nơi đó là phòng lát Tatami, mệt mỏi có thể nằm xuống nghỉ ngơi."
Vương Nhất Bác nói cảm ơn, đi theo Jinguji Masato vào phòng nghỉ, ông ta lại bảo người bưng trà và điểm tâm tới, dặn dò cậu nghỉ ngơi cho tốt rồi ra ngoài.
Hồn phách mới vừa trở về cơ thể làm cả người cảm thấy mệt mỏi, Vương Nhất Bác chậm rãi nằm ngửa trên mặt sàn nghỉ ngơi, trên trần nhà có khắc bát quái đồ, hình khắc rất lớn, giống như là đang áp từ phía trên xuống.
Không hổ là gia tộc bói toán nổi tiếng của Nhật Bản, trên trần nhà mà cũng có hình bát quái, nhưng nhìn thế nào cũng cảm thấy có chút là lạ? Vương Nhất Bác bắt tay khoát lên trán, nhắm mắt dưỡng thần.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] Thiên sư chấp vị
FanfictionCP: Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến Thể loại: niên hạ công, thiên sư, kinh dị nhẹ, hài, ko ngược