chương 5:

315 37 8
                                    

"Chủ tịch! Chủ tịch!"

Vương Nhất Bác hoảng hốt mở mắt ra, phát hiện mình nằm ở trên giường, Tiêu Chiến đứng ở bên giường, ngoài ra còn có Vương Duệ Đình cùng vài bác sĩ, Nhan Khai thì phiêu đãng ở phía sau Vương Duệ Đình, vẻ mặt lo lắng nhìn cậu.

"Cuối cùng đã tỉnh."

Tựa hồ nghe đến tiếng Tiêu Chiến nhẹ nhàng thở ra, trong đôi mắt xanh lộ ra một tầng hơi nước, trong suốt sáng lóng lánh như ánh trăng. Trông có vẻ anh sắp khóc, nhìn vừa đáng yêu vừa đáng thương.

"Tôi đang ở đâu vậy?" Đầu thực choáng váng, tứ chi vô lực, là di chứng bị trúng độc khí gas, Vương Nhất Bác xoa xoa hai bên đầu, hỏi.

"Bệnh viện."

Bác sĩ khám bệnh kiểm tra cho Vương Nhất Bác, nghe bọn họ giải thích, Vương Nhất Bác mới biết được phòng hồ sơ trước kia cũng là phòng bệnh, thiết bị sưởi ấm sử dụng ống dẫn gas, vứt đi đã lâu không cần đến, có thể là năm đó gas không được thu dọn cẩn thận, mới có thể bị bay hơi, hoàn hảo lượng gas không nhiều lắm, Vương Nhất Bác lại được phát hiện đúng lúc, mới không tạo thành sự cố nghiêm trọng.

Thiết bị đã vứt đi nhiều năm trước sao lại có thể bay hơi được, kiểu giải thích như vậy chỉ sợ chính bản thân mấy vị bác sĩ cũng đều cảm thấy rất gượng ép.

Nhớ tới tình cảnh vách tủ áp tới lúc ấy, Vương Nhất Bác cảm thấy mình có thể hoàn hảo không bị gì nằm ở nơi này thật sự là kỳ tích.

"Anh hai, anh không có việc gì thì chạy tới phòng hồ sơ làm gì? May mà Tiêu Chiến tới đúng lúc, em vừa mới làm tốt thủ tục xuất viện cho ông nội, bây giờ lại làm thủ tục nằm viện cho anh, hai người đừng làm em lo lắng như vậy được không?"

Bác sĩ đi rồi, Vương Duệ Đình bắt đầu oán trách, Tiêu Chiến vỗ vỗ bả vai cậu ta, cười nói: "Chúng tôi đều biết cậu rất vất vả, không bằng cậu chịu khó vất vả thêm một chút, giúp tôi đi tìm Tiểu Ly, yên tâm đi, ở đây đã có tôi."

Vương Duệ Đình bị đuổi đi, Nhan Khai do dự một chút, nhìn về phía Vương Nhất Bác .

"Ta không sao, ngươi đi đi."

Nhìn mọi người rời đi, nụ cười của Tiêu Chiến nhạt dần, ngón giữa bắn ra, một lá bùa che lại ở cánh cửa, anh xoay người đi đến trước giường, nắm đấm giơ lên hướng về phía Vương Nhất Bác , quát to: "Cậu có biết  phạm vào lỗi gì hay không! ?"

Lần đầu từ trong đôi mắt xanh nhìn thấy vẻ tức giận đầy yêu dị, làm cho Vương Nhất Bác cảm thấy chỉ cần nói sai một lời, nắm đấm kia nhất định sẽ không một chút lưu tình giáng xuống.

"Xin lỗi, tôi không phải muốn giấu diếm anh, chỉ là thấy anh vội vàng tìm Tiểu Ly, nên không muốn làm cho anh phân tâm."

"Sai! Sai lầm của cậu là một mình mạo hiểm!"

Tiêu Chiến trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác, trong con ngươi lại nổi lên một tầng sương mù, đột nhiên buông nắm đấm, chuyển thành ôm, "Chủ tịch, cậu sau này trước khi mạo hiểm nên nghĩ đến tôi một chút, nếu cậu xảy ra chuyện gì, sau này tôi biết đi chỗ nào tìm chiêu tài miêu a."

Vương Nhất Bác nghe vế đầu rất cảm động, nhưng sự cảm động đó bị vế cuối đánh bay, trên trán cậu nhất thời toát ra ba đường gân xanh.

Quên đi, cậu cũng không trông cậy người này sẽ nói được cái gì đó có cảm tình.

"Anh sao mà cảm ứng được tôi có nguy hiểm?"

"Giác quan thứ sáu của tôi không cường đại đến mức tiếp thu được tín hiệu cầu cứu của cậu đâu!" Tiêu Chiến buông tay ra, oán hận nói: "Tôi là nghe đồ đệ nói."

Từ buổi sáng anh cứ có cảm giác hoảng hốt mãi không ngừng, vốn đang tưởng là bởi vì chuyện tiểu hồ ly mất tích, sau đó khi nói chuyện điện thoại với Ngụy Chính Nghĩa, mới nghe thấy có chuyện bất thường, vội vàng vọt tới bệnh viện, lúc này mới phát hiện Nhan Khai đã bắt đầu đảm đương làm bối hậu linh cho Vương Duệ Đình.

Tiêu Chiến bấm đốt ngón tay tính phương vị rồi đuổi tới phòng hồ sơ, liền nhìn đến Vương Nhất Bác té xỉu ở giữa đống tủ sách để tư liệu, trong phòng tràn ngập mùi gas dày đặc, may mà Vương Nhất Bác hít vào không nhiều, chỉ nghỉ ngơi một chút liền tỉnh lại, nhưng quá trình đó đối với Tiêu Chiến mà nói thì lâu vô cùng, anh nghĩ nếu Vương Nhất Bác mà không tỉnh lại, anh chắc chắn sẽ chạy tới điện Diêm La để chiêu hồn.

Chiêu tài miêu chết tiệt, dám gạt anh hành động một mình, lúc ấy anh đã nghĩ, chờ Vương Nhất Bác tỉnh lại, chuyện thứ nhất chính là hung hăng đánh cho cậu một cú knock out.

Nhưng mà đến cuối cùng vẫn là không hạ thủ được, đó là chiêu tài miêu của anh, Knock out lỡ sau này không thể chiêu tài thì phải làm sao bây giờ? Tuy cho tới lúc này, cũng không thấy cậu chiêu được tài gì cho anh. . . .

Vương Nhất Bác tự động bỏ qua lời thông báo về tiền tài một cách trắng trợn của Tiêu Chiến, hỏi: "Anh có nhìn thấy là ai đã cứu tôi không?"

"Không có, lúc tôi đến cậu đã ngất xỉu, trong phòng trừ bỏ mùi gas chính là yêu khí."

Mùi yêu khí tà ác hỗn độn, giống như mùi đã lưu lại ở công viên, xem ra huynh đệ bọn họ đều bị yêu ma quỷ bám theo, nói không chừng con hồ ly ngốc kia cũng nằm trong tầm ngắm.

Vương Nhất Bác cúi đầu xem ấn ký chữ S trên cổ tay, ngoại trừ huyết chú Tiêu Chiến bỏ ở trên người anh, anh nghĩ không ra còn có lực lượng gì có khả năng cứu thoát mình vào thời khắc nguy hiểm đó.

Không đúng, lúc ấy luồng sáng là loé lên từ phía sau người cậu, không phải từ cổ tay. . . . . .

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, báo cáo đầy đủ từ đầu đến cuối cho tôi, không được phép giấu diếm!" Tiếng 'hổ' gầm cắt ngang suy nghĩ của Vương Nhất Bác .

Cậu cũng không tính giấu diếm, chỉ là chưa kịp nói mà thôi.

Nhưng thấy sắc mặt Tiêu Chiến không tốt, Vương Nhất Bác không phản bác, đem chuyện mình phát hiện ra cùng với hiện tượng dị thường đã thấy lúc đến bệnh viện nói rõ ràng.

"Lại thấy quỷ bà ?"

"Có lẽ chỉ là trùng hợp, lúc ấy Tiểu Hổ ở đó, tôi đoán có thể là bà ta bám theo Tiểu Hổ đến đây." Vương Nhất Bác nói ra suy nghĩ của mình.

"Chủ tịch, tôi đã nói cậu về sau bớt lo chuyện người khác, cậu xem cậu tự rước rắc rối về cho mình, lại bị quỷ truy, lại bị yêu tinh bám, còn tự tiện điều thị vệ thần đi chỗ khác, đã thấy khổ cực chưa?"

"Tôi chỉ là muốn điều tra một chút về những người có bốn trụ thập linh, không nghĩ tới chúng nó lại hại tôi."

[BJYX] Thiên sư chấp vịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ