chương 9:

372 50 25
                                    

Trong hành lang dài u ám không ngừng có bệnh nhân thương tích đi qua, chuyện bệnh viện chiến trường Vương Nhất Bác từng nghe nói qua, không nghĩ tới đêm nay được tận mắt thấy.

"Anh nói, dưới tình huống gì những linh hồn ngủ say sẽ tỉnh lại?"

Thấy Tiêu Chiến kì quái nhìn về phía mình, Vương Nhất Bác lại hỏi: "Trong bệnh viện cho dù có rất nhiều âm hồn, cũng không có thể mỗi đêm đều đi ra du đãng, Lâm Thuần Khánh thiết kết giới thi pháp chỉ dùng để đối phó ác linh, như thế nào lại có thể đem những hồn phách khác cũng dẫn đi ra?"

"Tôi không biết." Tiêu Chiến suy nghĩ nói: "Không liên quan gì đến kết giới của Lâm Thuần Khánh, có thể là do Lý Hiển Đình. . . . . ."

Tiếng bước chân dồn dập vang lên, rồi tiếng hô to gọi nhỏ, sau đó là hai tiếng súng.

Là Sở Phong và Thường Thanh, còn có một người cư nhiên là Cố Trừng, đi theo phía sau bọn họ là Dư Thiến và một đống âm hồn khác, Chu Lâm Lâm và Triệu Tiểu Vi lại không biết đi về phía nào.

Thường Thanh vừa chạy vừa cầm pháp khí quất về phía sau.

"Kính chiếu yêu! Kiếm chém yêu! Có lầm hay không vậy, mấy sinh viên kia là mua pháp khí từ chỗ nào, tại sao một chút tác dụng cũng không có?"

Tiêu Chiến cười: "Không viết đúng bùa chú đương nhiên không có tác dụng, xem ra tôi lại phải ra tay."

Vung tay bắn ra, một luồng ánh sáng hiện lên, đánh tan âm hồn, Sở Phong và Thường Thanh rốt cục có thể ngừng chạy, đứng ở bên cạnh thở hồng hộc, Dư Thiến lại đuổi theo Cố Trừng không tha, coi Tiêu Chiến như không.

"Cứu tôi!"

Thấy thân thủ của Tiêu Chiến, Cố Trừng lập tức cầu cứu. Nghĩ đến việc mình bị bọn họ vây khốn, Vương Nhất Bác tức giận hỏi: "Anh không phải ở cùng với đại sư sao? Sao lại chật vật thành như vậy?"

"Kết giới của Lâm tiên sinh xảy ra vấn đề, sợ đến lúc đó chiếu cố không đến tôi, liền đem tôi an trí ở một chỗ an toàn, không ngờ là Dư Thiến lại tìm đến. . . . . ."

Cố Trừng vừa chạy vừa nói, nhìn thấy một người một quỷ ở hành lang dài qua lại chạy trốn đuổi theo, trường hợp có đủ buồn cười, lại không ai có thể cười nổi.

Vương Nhất Bác thở dài, "Cứu anh ta trước đi."

Kim quang hiện lên, đánh vào vai Dư Thiến, hồn phách như khói tan ra, nhưng lập tức lại lần nữa tụ lại, tiếp tục đuổi theo Cố Trừng.

"Ha hả, quỷ này có điều so sánh lợi hại, lập tức tróc không được cũng thực bình thường."

Không dám nhìn ánh mắt căm tức của chiêu tài miêu, Tiêu Chiến vội tập trung tinh lực lại đem bùa bắn ra, ai ngờ Dư Thiến chạy trốn quá nhanh, bùa đánh vào trên người một âm hồn khác.

Hai lần thất thủ, Tiêu Chiến nóng nảy, khép ngón tay quát: "Lộ khai lưỡng biên, tả âm hữu dương, lệnh hồn phách quy tề!"


Sắc lệnh chém ra, lần này cuối cùng thành công , đem âm hồn Dư Thiến đánh vào trên tường, dùng bùa đinh trụ, âm hồn phát ra tiếng kêu hung ác, không ngừng biến hóa hình dạng, nhưng không thể nào giãy ra khỏi sự trói buộc của bùa chú.

Tiêu Chiến tiến lên, nhỏ giọng nói: "Ta kiếm cơm ăn không dễ dàng, ngươi cũng đừng gây sức ép, dù sao mọi người đã chết, hợp tác một chút để cho ta thu ngươi, quay đầu lại ta sẽ siêu độ cho ngươi."

Tháo bùa đinh trụ, ở trong tình trạng Dư Thiến cực không tình nguyện đem hồn phách cô ta thu vào trong một cái bình thủy tinh nhỏ.

Sở Phong và Thường Thanh vội vàng nói tạ ơn, Tiêu Chiến cười hì hì xua tay nói: "Chuyện nhỏ, ấy, kim phù tìm đường của tôi sao lại không thấy đâu nữa?"

Vương Nhất Bác thờ ơ lạnh nhạt, lười nói từ lúc mấy người này xuất hiện, kim phù tìm đường bỗng biến mất, bất quá lúc ấy Tiêu Chiến vội vã khoe khoang, không có phát hiện.

[BJYX] Thiên sư chấp vịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ