Tiêu Chiến thế nhưng một chút cũng không cho rằng trong lời nói của mình có vẻ ám muội, rành mạch công đạo xong xuôi mọi thứ, cũng không hề nhìn đến vẻ mặt cổ quái của Lý Đình, ngâm nga một tiểu khúc về nhà.
Hiện tại là thời khắc nguy hiểm, anh cũng không muốn tách khỏi Vương Nhất Bác, bất quá về nhà trừ bỏ nhìn xem em trai bảo bối, còn có việc trọng yếu hơn phải làm, dù sao chiêu tài miêu cũng phúc lộc song toàn, cho dù không có anh ở tại bên người, cũng nhất định không có việc gì.
Anh về đến nhà, một bé trai xinh đẹp mười hai mười ba tuổi lập tức chạy tới, nhiệt tình ôm lấy anh.
"Đại ca, anh rốt cục đã trở về."
"Anh hai ngày không ở nhà, em có phá phách gì không?
"Sao có thể thế được? Em rất ngoan mà."
Hoắc Ly chạy tới rót một chén nước trà, bưng tới cho Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến đi vào phòng khách, ngay chính giữa là hương án thờ phụng tổ sư gia, anh tiến lên cầm lấy ba que hương, đốt hương vái ba vái, đem hương cắm vào lư hương, lúc này mới ngồi xuống uống trà.
"Đại ca, hai ngày này anh làm gì vậy? Ngay cả nhà cũng không về, nếu phải hàng yêu bắt quái, nhớ rõ kêu em với nha."
Tiêu Chiến liếc mắt nhìn Hoắc Ly một cái, "Kêu em? Chờ khi bắt yêu, cũng đem em bắt luôn phải không?"
Hoắc Ly là hai năm trước Tiêu Chiến nhặt về khi đang trên đường về nhà, lúc đó nó còn nho nhỏ gầy teo không có rắn chắc như bây giờ, ngồi xổm dưới đèn đường cuộn lại thành một đoàn, bởi vì đói khát, không ngừng nuốt nước miếng, mắt to xinh đẹp nhìn bốn phía xung quanh, vẻ mặt sợ hãi.
Tiêu Chiến liếc mắt một cái liền nhìn ra đây là con tiểu hỏa hồ ly vừa mới tu thành hình người, tiểu tử kia chỉ sợ ngay cả năm trăm năm đạo hạnh cũng chưa đến, bình thường yêu tinh mới vừa tu thành hình người sẽ không lui tới những mảnh đất phồn hoa, thâm sơn dã lâm (núi sâu rừng hoang) mới là nơi thích hợp với bọn họ, cho nên anh rất kỳ quái con tiểu hồ ly ngốc nghếch này làm cách nào đến được thành phố.
Vì thế Tiêu Chiến tiến lên nhẹ nhàng đá nó một cước, tiểu hồ ly ngẩng đầu, nước mắt lưng tròng nhìn anh.
"Đi theo ta, tiếp tục ở đây, không phải bị bọn buôn người đưa lên cửa khẩu bán, thì cũng sẽ bị người làm phép hủy đi nguyên thần của ngươi, trăm năm đạo hạnh cũng không dễ dàng mà có đươc."
Tiểu hồ ly không nhúc nhích, nhìn trong ánh mắt nó tràn ngập hoài nghi.
Tiêu Chiến xoay người bước đi, ngoài miệng lại từ từ nói: "Không sợ đói thì tiếp tục đợi đi!"
Lần này Hoắc Ly không do dự, lập tức chạy theo, còn lấy lòng hỏi: "Có phải có đồ ăn ngon không?"
"Ít nhất sẽ không để ngươi đói bụng."
Cứ như vậy, thiên sư kế thừa Tiêu Chiến, vô cùng đơn giản liền đem con tiểu hồ ly mới vừa tu luyện thành hình này lừa về nhà mình.
Yêu tinh không thể tiến vào cửa nhà có thờ cúng bài vị thiên sư, Tiêu Chiến về nhà dùng vải đem bài vị bao lại, mới để cho nó vào nhà, lại làm cho nó một bát mì trứng nóng hôi hổi, một bát mì liền đem Hoắc Ly và anh lập tức từ người xa lạ biến thành anh em.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] Thiên sư chấp vị
FanfictionCP: Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến Thể loại: niên hạ công, thiên sư, kinh dị nhẹ, hài, ko ngược