Mấy người đem Cố Trừng đang hôn mê bất tỉnh tùy tiện kéo vào một phòng bệnh, sau đó đi ra khỏi bệnh viện, bên ngoài tòa nhà vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng, nhìn xem đồng hồ ngoài cổng lớn, còn chưa đến mười một giờ.
Thường Thanh quay đầu lại nhìn bệnh viện, một mảnh đen tối sâu thẳm, không khỏi rùng mình, "Sếp, đêm nay báo cáo viết như thế nào?"
Anh làm sao biết?
Sở Phong quay đầu nhìn Tiêu Chiến, khi Lý Hiển Đình bắn chết Tiêu Chiến anh nhìn thấy rất rõ ràng, viên đạn xuyên qua tim Tiêu Chiến bắn đi ra ngoài, kinh nghiệm của anh nói cho anh biết, người này hẳn là tử vong ngay tại chỗ, cho nên, khi Tiêu Chiến một lần nữa đứng lên, anh so với bất luận kẻ nào đều giật mình.
Vừa rồi anh cẩn thận đi tìm, lại không tìm được viên đạn kia, Tiêu Chiến trong cơ thể cũng không có thể lưu giữ, vậy thì viên đạn đi nơi nào?
"Đêm nay chúng ta không phải đi hát karaoke sao? Viết báo cáo cái gì?"
Sở Phong nhún nhún vai, nghênh ngang mà đi.
Xem ra án tử về đám người Dư Thiến có thể kết thúc được rồi, dù sao thì bọn họ cũng là cảnh sát, chứ không phải thiên sư.
"Tôi muốn đi một mình, các anh về trước đi." Ở cửa bệnh viện sau khi chia tay bọn Sở Phong, Vương Nhất Bác đột nhiên nói.
Tiêu Chiến nhíu nhíu lông mày xinh đẹp, không nói nhiều, xoay người quay về xe của mình, một bóng đen đột nhiên từ cửa kính xe đang mở lủi tiến vào, ngồi xổm ở ghế lái phụ, trừng lớn ánh mắt nhìn anh.
Nhìn lướt qua khách không mời mà đến, Tiêu Chiến kéo dây an toàn mang vào cho nó, con mèo nhỏ bị kẹp phát ra meo meo kháng nghị.
"Ngồi xe phải thắt dây an toàn, nếu không thì đi xuống, đừng hại ta bị phát hóa đơn phạt!"
Tiêu Chiến khởi động xe, hỏi: "Ngươi đi đâu? Ta mang ngươi đi."
"Meo!"
Không có được câu trả lời, anh không tiếp tục hỏi nhiều, một hơi lái quay về nhà mình, ngừng xe ở dưới lầu, túm cổ con mèo nhỏ, đem nó ném đi ra ngoài.
"Ta về nhà, ngươi muốn chạy đi đâu thì đi, đừng đi theo ta!"
"Đáng chết!"
Bị ngã đau, Tiểu Bạch rốt cục nhịn không được ác ngữ nói với Tiêu Chiến: "Cậu nhất định là cố tình gây khó dễ ta, chưa từng nghe nói mèo ngồi xe cũng phải thắt dây an toàn, ta còn giúp cậu đối phó lão đạo sĩ kia, cậu lại trở mặt!"
"Ngươi chính là con mèo!"
Tiêu Chiến thản nhiên nói xong, dưới chân bước không ngừng, Tiểu Bạch vội vàng đuổi theo, giơ viên đầu đạn sáng bóng nắm trong móng vuốt về phía anh.
"Ta biết bí mật của cậu, người khác có lẽ không chú ý, nhưng một mực vẫn nhìn cậu, ta tận mắt thấy viên đạn này xuyên tim mà qua!"
Tiêu Chiến theo bản năng chạm vào ngực, than thở: "Hiện tại tiền càng ngày càng không dễ kiếm, thật không hay ho, vì chiêu tài miêu, một đêm trúng hai hai phát đạn, cũng không biết có thể đòi được tiền khoản này không."
Tiểu Bạch dào dạt đắc ý, lại dương dương tự đắc giơ chân nói: "Không muốn bí mật bị tiết lộ, hãy thu nhận ta đi!"
"Thu nhận ngươi? Mới là lạ! Ngươi cứ việc đi nói đi, nhìn xem người sẽ bị giải phẫu nghiên cứu là ai."
"Uy. . . . . ."
Thấy Tiêu Chiến càng đi càng nhanh, Tiểu Bạch vội vàng đuổi theo, cầu hòa: "Ta bị phong ấn tại trong bức họa đã vài thập niên, hiện tại không có nhà để về, coi như là vì đều là người đồng đạo, cậu hãy thu lưu ta đi."
"Hóa ra ngươi kiếp trước cũng là đạo sĩ, khó trách hiểu được làm sao để phá giải pháp thuật của Lâm Thuần Khánh."
Tiểu Bạch vui vẻ liên tục gật đầu, ai ngờ Tiêu Chiến lại nói: "Không được, đồng hành là oan gia, ta như thế nào có thể thu lưu một cái đồng hành? Hơn nữa, ta chán ghét mèo đen, nếu ngươi có pháp thuật, ta còn có thể suy nghĩ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] Thiên sư chấp vị
FanfictionCP: Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến Thể loại: niên hạ công, thiên sư, kinh dị nhẹ, hài, ko ngược