chương 2:

366 42 2
                                    

Vương Nhất Bác ngủ thật sự không an ổn, ngực giống như có cái gì đè ép làm cậu không thở nổi, tai nghe thấy có tiếng cãi vả không ngừng, cậu phiền toái kéo kéo áo, nghĩ thầm nơi này nói như thế nào cũng là khách sạn năm sao, mà sao thiết bị cách âm lại kém như vậy.

Rốt cục bị tiếng ồn ào không dứt đánh thức, cậu mở mắt ra, hơn nửa ngày mới nghe ra âm thanh từ phía trên đỉnh đầu truyền đến, nói chính xác là từ phía bên phải trần nhà truyền đến.

Bắt đầu là tiếng cãi vã và rên rỉ nho nhỏ, nhưng sau khi cậu tỉnh lại, tiếng rên rỉ càng lúc càng vang, có thể rõ ràng nghe được là giọng kêu khàn khàn của một cô gái.

Rốt cục cảm thấy được sự tình khác thường, Vương Nhất Bác định rời giường xem xét một chút, nhưng lập tức liền phát hiện mình không thể hoạt động, tựa hồ như có sợi dây vô hình gắt gao trói chặt cậu ở trên giường, ngay cả khẽ động ngón tay cũng trở nên khó khăn dị thường. Cậu mờ mịt nhìn về phía trần nhà, phát hiện nơi góc tường mơ hồ có nước thấm dần xuống, nước thấm càng lúc càng dày đặc, rất nhanh liền tụ thành một mảng lớn, bắt đầu tí tách rơi xuống.

Phòng rất tối, nhưng Vương Nhất Bác lại có thể tinh tường nhìn thấy nước có màu đỏ sẫm quỷ dị. Ngay sau đó là khuôn mặt méo mó vặn vẹo của một cô gái từ trong vùng nước chậm rãi lộ ra, bắt đầu là một bên mặt, sau đó là cả khuôn mặt và nửa thân mình vặn vẹo xuất hiện ở giữa không trung.

Cô gái có vẻ như rất muốn giãy dụa thoát ra, mặt bởi vì thống khổ mà căng ra đến vặn vẹo, con mắt lồi lên một cách quỷ dị , tay cố vươn về phía Vương Nhất Bác, môi mấp máy nói: "Ngũ viên, ngũ viên. . . . . ."

Vương Nhất Bác trên trán đã thấm đẫm mồ hôi, trái tim không chịu nổi kịch liệt nhảy lên . Không phải sợ, mà là cảm giác khẩn trương và hít thở khó khăn, thân thể hoàn toàn không thể hoạt động, chỉ có thể trơ mắt nhìn thấy cô gái đó không ngừng rên rỉ giãy dụa, mưu toan thoát ra khỏi thứ chất lỏng đang vây quanh cô, nhưng cuối cùng vẫn là chậm rãi bị kéo lại vào giữa vòng nước xoáy, sau một tiếng gào thê lương, đầu của cô rớt xuống, ngay giữa vũng máu tích tụ trên mặt sàn.

Khoảng cách rất gần, Vương Nhất Bác nhìn thấy cô gái đó tóc tai tán loạn che kín khuôn mặt đầy vết rách như mạng nhện, cảm giác như nhìn thấy một bình sứ được dán lại từng mảnh sau khi bị vỡ, giữa những vết rách con mắt đỏ ngầu do tơ máu nhìn chằm chằm vào cậu.

"Ngũ viên!"

Tiếng thét chói tai vang lên, trước mắt cảnh vật đột nhiên lay động dữ dội, Vương Nhất Bác ngực đau nhói, thần trí nháy mắt trở thành trống rỗng.

Sáng sớm, Vương Nhất Bác tỉnh lại, trong phòng yên tĩnh, không có ảo giác kì quái như tối hôm qua nhìn thấy, ánh mặt trời chiếu xuyên qua rèm cửa, hết thảy bình tĩnh như thường.

Kim đồng hồ chỉ hơn tám giờ rưỡi, thời gian còn sớm, có điều trong hành lang thỉnh thoảng vang lên âm thanh đi lại, Vương Nhất Bác cảm thấy có chút kỳ quái, rời giường rửa mặt xong, thay quần áo đi ra khỏi phòng.

Trên hành lang đứng rất nhiều người, tốp năm tốp ba ghé vào nhỏ giọng nói chuyện, Lý Đình đang đứng ở phía cầu thang nhìn xung quanh, nhìn thấy Vương Nhất Bác, liền vội đã chạy tới.

"Xảy ra chuyện gì vậy?"

"Hình như trên lầu có việc gì đó, có rất nhiều cảnh sát, Aota tiên sinh cũng đến, có điều tôi không dám lại gần chào hỏi anh ấy."

Aota Shigeru phụ trách các vụ án hình sự, nếu cậu ta đến thì đại biểu một sự kiện – đã có chuyện nghiêm trọng xảy ra.

Nghĩ đến hình ảnh quỷ dị tối hôm qua, Vương Nhất Bác giật mình, nói với Lý Đình: "Tôi đi xem một chút."

Trên lầu có rất nhiều cảnh sát, một đoạn chính giữa có dây cảnh giới vây quanh, một cảnh sát nhìn thấy Vương Nhất Bác, vội ngăn cậu lại, "Thực xin lỗi, tiên sinh, nơi này tạm thời không thể vào được."

"Tôi là đến tìm cảnh sát Aota, phiền toái thông báo cho anh ta dùm được không?"

"Xin chờ một chút."

Aota Shigeru một lát liền ra ngay, nhìn thấy Vương Nhất Bác, kéo cậu đến một bên nói nhỏ: "Nơi này xảy ra án mạng, cậu nên đổi sang chỗ khác ở đi."

[BJYX] Thiên sư chấp vịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ