chương 9:

282 50 5
                                    

Xe thể thao nhanh chóng đi tới biệt thự bên bờ biển.

Biệt thự nằm một mình một mặt giáp với vách núi, bên trong không có ánh đèn, giữa trời mưa to trông âm trầm vắng vẻ một cách khác thường.

Vương Nhất Bác dùng dây thép mở khóa cửa, tự giễu nghĩ, gần đây mấy cái kỹ thuật này mình luyện càng ngày càng quen, xem ra đề xuất mở văn phòng thám tử của Tiêu Chiến cũng không đến nổi không có khả năng.

Căn phòng chìm trong bóng tối toát ra hàn khí lạnh như băng, nhờ vào ánh sáng của tia chớp xẹt qua, Vương Nhất Bác đi vào một góc phòng khách, bắt đầu tìm kiếm cơ quan mật thất ở chỗ giá sách.

Lúc trước khi cậu xem xét kết cấu căn nhà của Lục gia, thuận tiện cũng tìm hiểu về kiến trúc của căn biệt thự này, căn nhà này có tầng ngầm, cách bố trí đường ống nước đã chứng minh điểm này, dựa theo những điểm đánh dấu trên bản vẽ, chốt mở hẳn là thiết lập tại giá sách.

Thật may mắn, rất nhanh liền tìm được chốt mở, giá sách dịch chuyển, một cái cầu thang tối như mực hiện ra trước mặt Vương Nhất Bác, cậu mở di động ra, nương theo ánh sáng mỏng manh đi xuống dưới, cuối cầu thang là cánh cửa có dán giấy niêm phong, trong bóng đêm phong ấn phát ra ánh sáng mờ mờ ảo ảo.

"Chủ nhân, mật thất bị Lục Uyển Đình dùng bùa chú phong lại, nếu mở cửa, nhất định sẽ kinh động đến cô ta."

Vương Nhất Bác giơ tay lên đến trước lá bùa, do dự một chút, lập tức kéo nó xuống, "Ta chờ cô ta đến!"

Cậu đẩy cửa đi vào, bên trong là một căn phòng rộng lớn, bốn vách tường xanh vàng rực rỡ, ánh sáng yếu ớt của đèn treo ánh vào tường phản xạ ra màu sắc rất yêu dị, ngay trước mặt có bày một hương án, Tiêu Chiến nằm cuộn tròn bên cạnh hương án, hình như là đang ngủ.

Vương Nhất Bác tim đập mạnh, tiến lên ôm lấy anh ta dùng sức lắc, "Tiêu Chiến ! Tiêu Chiến !"

"Lắc nhẹ chút, hiện tại đầu tôi rất choáng, cậu không cần 'đổ thêm dầu vào lửa' được không. . . . . ."

Tiêu Chiến tay chân lạnh như băng, nghe có tiếng gọi nên hơi hơi mở mắt ra, nhìn đến Vương Nhất Bác, khuôn mặt tái nhợt mỉm cười, "Tới thật là nhanh, tôi còn lo lắng IQ của cậu không thể lý giải được ý tứ của tôi."

Vương Nhất Bác tức giận dìu anh ta đứng dậy, "Tôi sao lại có thể không rõ? Đừng quên tôi là chủ tịch của anh!"

Tiêu Chiến toàn thân mất sức, chỉ có thể dựa vào người Vương Nhất Bác, giọng mềm mại, cười nói: "Này, cậu đừng có lúc nào cũng không quên nhấn mạnh thân phận của mình có được không?"

Sự gần gũi làm cho tâm của Vương Nhất Bác thoáng yên ổn, hỏi: "Cô ta làm anh bị thương ở đâu?"

"Ở đâu cũng không có, là tôi không cẩn thận bị tê đăng chiếu phải, may mà tôi thông minh, kịp thời dùng phép bảo vệ tâm mạch, nếu không thứ cậu nhìn thấy lúc này chính là một đống xương trắng."

"Không được nói bậy!"

Lời Tiêu Chiến nói đã chứng thật cho suy đoán của Vương Nhất Bác, cũng làm cho cậu hiểu được kẻ thù rất lợi hại, nơi này không thể ở lâu, cậu đỡ Tiêu Chiến chuẩn bị rời đi ngay lập tức.

Ánh sáng ở cửa đột nhiên tối đi, có người đi vào, bóng dáng yểu điệu chặn ngang đường đi bọn họ, cô ta nhìn Vương Nhất Bác, buồn bã nói: "Anh không nên tới đây."

"A, tới rất đúng lúc, tên lửa bay cũng chưa nhanh bằng cô đấy." Cho dù không thoải mái, Tiêu Chiến cũng không để cho miệng nhàn rỗi.

Người phụ nữ đó không thèm để ý đến lời châm chọc của Tiêu Chiến, chậm rãi đến gần bọn họ, tay phải cầm sừng tê giác giơ lên, trong bóng đêm sừng tê giác ánh ra ánh sáng xanh âm u tàn ác.

Tiêu Chiến vội che ở trước người Vương Nhất Bác, nhỏ giọng hỏi: "Những người khác đâu?"

"Cái gì mà những người khác?" Cậu khó hiểu hỏi lại.

"Ôi trời, cậu không phải là chỉ dẫn theo một mình bối hậu linh đến đây chứ?"

Nhìn Nhan Khai đang bay bay giữa không trung, Tiêu Chiến trước mắt choáng váng, lại nặng nề ngã vào trong lòng Vương Nhất Bác , rên rỉ nói: "Tôi nghĩ cậu nghe hiểu những gì tôi nói, ít nhất cũng sẽ tìm mấy vị pháp sư cấp cao đến. . . . . ."

[BJYX] Thiên sư chấp vịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ