Vương Nhất Bác đỡ Kiều Linh vào văn phòng, trải qua những chuyện kinh khủng vừa rồi, Kiều Linh đã chống đỡ không nổi, ngồi ở trên ghế, thân thể run rẩy không ngừng.
Vương Nhất Bác rót cho cô chén nước ấm, hỏi: "Cảm thấy thế nào?"
"Không được tốt lắm."
Kiều Linh miễn cưỡng cười đáp lại cậu, mới vùng vẫy thoát khỏi tử vong trở về, cô còn có thể kiên cường không ngất xỉu, đã là kỳ tích .
"Cô trước tiên nghỉ ngơi một chút, tôi đi dìu bảo vệ vào."
Khi Vương Nhất Bác đi ra ngoài, phát hiện đèn ngoài hành lang đều đã tắt, chỉ có phía cầu thang an toàn là đèn còn sáng, hành lang dài u ám, khoảng không tĩnh lặng đến mức làm kẻ khác hoảng hốt, nhưng không có bóng dáng của bảo vệ.
Cậu dạo qua hành lang một vòng, cũng không tìm được người, đành phải trở lại văn phòng.
Kiều Linh nhìn qua tốt hơn so với lúc nãy, đang xoa xoa khuỷu tay, Vương Nhất Bác vội hỏi: "Cô bị thương à? Để tôi đưa cô đến bệnh viện trước."
"Không có việc gì, là khi tôi vừa mới rớt xuống thang máy, lấy khửu tay chống đỡ cửa thang máy bắn ngược trở về nên mới bị thương một chút, không nghiêm trọng."
"Cửa thang máy bắn ngược trở về?"
Vương Nhất Bác thì thào lập lại một lần, trước mắt đột nhiên linh quang chợt lóe.
Hiểu rồi, cậu đã hiểu rõ, toàn bộ vấn đề vẫn không nghĩ ra liền được giải quyết dễ dàng.
"Cô ở đây nghỉ ngơi, tôi đi làm chút việc xong sẽ quay lại."
"Chủ tịch. . . . . ."
Kiều Linh cũng không muốn một mình ở cái chỗ kinh khủng này, cô vừa định nói phải đi cùng Vương Nhất Bác, đối phương đã xông ra ngoài, cũng đem cửa ban công đóng lại.
Đã qua mười hai giờ, nhân viên phòng tài vụ đã sớm ra về, bên trong một mảnh tối đen, chỉ có trong văn phòng Chu Ngôn thấp thoáng ánh đèn, có người đang vội vả tìm thứ gì đó.
"Anh đang tìm cái này phải không?"
Thanh âm trầm tĩnh vang lên từ phía cửa, người đàn ông giật mình xoay người, thấy Vương Nhất Bác bước vào, tay còn nắm một đoạn dây lò xo.
"Chủ tịch? Đã trễ thế này, anh còn chưa về sao?"
"Lời này hẳn là nên để tôi hỏi."
Nhìn Lý Thuận Trường ra vẻ trấn định, Vương Nhất Bác thản nhiên nói: "Anh đang tìm lại công cụ giết người phải không?"
"Anh nói cái gì? Tôi không hiểu."
"Anh hẳn là so với bất luận kẻ nào đều hiểu được! Là anh giết Chu Ngôn, lại làm như là tự sát, có người ngu ngốc còn tự cho là thông minh nói đó là lệ quỷ tác quái, kỳ thật trên đời này căn bản không có quỷ, đều là anh cố tình giả thần giả quỷ!"
Lí Thuận Trường khuôn mặt tươi cười có chút cứng ngắc, "Tôi chỉ là tới phòng trưởng phòng Chu cúng tế cho ông ấy, chủ tịch không nên ở nơi người ta chết nói đùa như vậy."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] Thiên sư chấp vị
FanfictionCP: Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến Thể loại: niên hạ công, thiên sư, kinh dị nhẹ, hài, ko ngược