Viện dưỡng lão rất dễ tìm, bà Chu cũng không có bị lẩm cẩm, nhưng mà không may ở chỗ, bà thật sự 'rất' có thể nói chuyện, nghe nói bọn họ tới tìm cháu ngoại, liền lải nhải lẩm bẩm nói liên hồi, nói từ khi Diêu Lâm còn nhỏ cho đến khi lên đại học, nói cậu ta có bao nhiêu xui xẻo, nhưng lại cố gắng nổ lực biết bao nhiêu, hồi ký của mấy nhân vật vĩ đại cũng không được kể tỉ mỉ như bà đã kể.
Chưa bao giờ căm ghét một người có trí nhớ tốt như vậy, nghe đến cuối cùng, Tiêu Chiến thật sự nhịn không được, hỏi: "Bà ơi, kỳ thật chúng cháu chỉ muốn biết làm thế nào mới có thể liên hệ với cháu ngoại của bà thôi?"
"Không liên hệ được."Tiêu Chiến mặt tối sầm lại, cố chịu đựng kiên nhẫn hỏi: "Cậu ta là cháu ngoại của bà, bà sao lại không liên lạc được với cậu ấy?"
"Ta vì sao phải liên lạc với nó?" Bà già khó hiểu nhìn Tiêu Chiến , "Dù sao một khi nó có thời gian rảnh sẽ đến thăm ta, đúng rồi đúng rồi, ta vừa rồi đã quên nói, lần trước Lâm Lâm còn dẫn theo một nữ sinh rất đẹp đến chơi, nói không chừng là cháu dâu tương lai của ta, các cháu chờ chút, ta cho các cháu xem ảnh chụp. . . . . ."
Miễn, anh không có hứng thú đối với chuyện tình cảm của người khác.
Sợ lại phải nghe lải nhải, Tiêu Chiến nói tiếng cáo từ, lôi kéo Vương Nhất Bác vẫn đang còn muốn hỏi tiếp xoay người bỏ chạy.
"Chờ chút. . ." Sau khi xuống cầu thang, Vương Nhất Bác đột nhiên dừng bước, cậu cảm thấy có chỗ nào không đúng.
"Sao vậy?"
Tiêu Chiến còn chưa hiểu gì, đã bị cậu lôi kéo chạy ngược trở lại, quay về phòng của bà lão.
Vương Nhất Bác cầm lấy bước ảnh chụp mà lúc nãy bà lão vừa mới lôi từ trong ngăn kéo ra, trong ảnh chụp có ba người, bà lão ở giữa, tựa vào bên cạnh bà chính là phùng Tình Tình cùng Chu Lâm Lâm.
"Không phải trùng hợp như vậy chứ?" Tiêu Chiến thất thanh kêu to.
Chu Lâm Lâm chính là Diêu Lâm, trong hộ khẩu cậu ta tên là Diêu Lâm, nhưng thực tế vẫn dùng họ của bà ngoại, vụ tai nạn xe tối hôm qua không phải ngoài ý muốn, mà là mưu sát, nếu lúc ấy Hoắc Ly không ở đó, Chu Lâm Lâm đã chết.
"Chu Lâm Lâm bốn trụ thập linh, khó trách có thể xông vào kết giới của núi Vân Vụ." Tiêu Chiến bừng tỉnh hiểu ra.
"Cậu ta có nguy hiểm, mau trở về!"
"Cháu ngoại ta tuy rằng có xui xẻo một chút, nhưng mạng lớn phúc lớn, không có nguy hiểm đâu. . . . . ."
Lời nói của bà lão còn chư nói xong, hai người đã sớm chạy đi không còn bóng dáng.
Trên đường về Vương Nhất Bác lái xe, Tiêu Chiến lại ngoài ý muốn không có ý kiến gì với việc cậu lái xe như bay, sự tình nguy hiểm , nếu Chu Lâm Lâm là mệnh trụ thập linh, vậy thì quả thực chính là bom hẹn giờ lúc nào cũng có thể nổ, mà một khi đã nổ, phùng Tình Tình và Tiểu Ly cũng sẽ bị liên luỵ.
"Di động của Tình Tình gọi mãi không được." Đáp lại là tiếng tắt máy, điện thoại của Chu Lâm Lâm bọn họ không biết, may mà Phùng Tình Tình đã nói địa chỉ của Chu Lâm Lâm cho Tiêu Chiến, vì thế Vương Nhất Bác trực tiếp lái xe đến nhà cậu ta.
Khi tới nhà của Chu Lâm Lâm, trời đã hoàn toàn tối đen, nhà cậu ta khóa cửa, Tiêu Chiến ấn chuông cửa nửa ngày mà không ai đáp lại, anh tức giận đạp đạp cửa, "Tôi đã dặn Phùng Tình Tình đừng để cho Tiểu Ly đi đâu rồi mà!"
Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ, gọi điện thoại cho Vương Duệ Đình, Phùng Tình Tình và Vương Duệ Đình bình thường luôn luôn bất hoà, nhưng điều đó không làm trở ngại việc bọn họ thường xuyên liên hệ với nhau, thậm chí có thể nói số lần Phùng Tình Tình tìm Vương Duệ Đình còn nhiều hơn so với số lần tìm mình.
Điện thoại vừa chuyển được, từ bên kia nghe được tiếng nói chuyện vui cười ầm ĩ, Vương Duệ Đình bỏ lời dặn dò của cậu ở ngoài tai, lại chạy tới quán bar, còn ngà ngà hỏi: "Anh hai, tìm em có chuyện gì?"
"Đáng chết, em lại đi ra ngoài ăn chơi trác táng, lập tức về nhà cho anh!"
Chợt nghe anh hai nói lời thô tục, cảm giác ngà ngà say của Vương Duệ Đình biến mất hơn một nửa, chạy đến một góc yên lặng thật cẩn thận nói: "Là khách hàng từ Mĩ tới, em từ chối không nổi, trên người em có bùa của Tiêu Chiến, hẳn là không có việc gì đâu?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] Thiên sư chấp vị
Fiksi PenggemarCP: Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến Thể loại: niên hạ công, thiên sư, kinh dị nhẹ, hài, ko ngược