Đêm khuya, Vương Nhất Bác thư thái tắm nước nóng xong, rót một cốc rượu đỏ, đi vào phòng khách mới vừa bật TV thì tiếng chuông cửa vang lên.
Cậu đi tới cửa nhìn xem mắt mèo, trợ lý Tiêu Chiến của cậu đang cười hì hì đứng ở bên ngoài.
Nghĩ đến số phận bi thảm các đồ vật trong nhà sắp bị lá bùa tàn sát, Vương Nhất Bác do dự một lúc mới mở cửa.
"Đã trễ thế này, có chuyện gì sao không nói ở công ty? Anh tới nhà của tôi làm gì?"
"Công ty có cung cấp chổ ở cho nhân viên không?"
Tiêu Chiến đẩy ông chủ của mình ra, kéo theo một cái túi du lịch ngông nghênh đi vào phòng.
"Cái gì?"
"Tôi nói – chủ tịch, bởi vì cậu keo kiệt, không tốt, độc tài, nên tháng này tôi không thể giao tiền nhà đúng hạn, cho nên bị chủ nhà hồ ly của chúng tôi đuổi ra khỏi nhà , tôi hiện tại ngay cả tiền ở tạm khách sạn cũng không có, đành phải đến chỗ này nương tựa cậu vậy."
"Anh không phải có rất nhiều bằng hữu sao?"
"Đúng vậy, có điều là người thì không có mấy. Hơn nữa, bởi vì cậu mà tôi mới nghèo túng thành thế này, tôi không đến tìm cậu thì tìm ai? Làm phiền, tránh đường."
Tiêu Chiến miệng nói tay làm, mở túi du lịch ra, lấy đồ dùng sinh hoạt đặt tới những nơi thích hợp, đồ đáng răng rửa mặt để vào toilet, Vương Nhất Bác đi theo sau muốn hỏi, còn chưa mở miệng ly rượu cầm trong tay đã bị đoạt mất, Tiêu Chiến ngửa đầu uống sạch, có vẻ thích thú nâng cốc lại trả lại cho cậu.
"Rượu ngon, lấy cho tôi thêm một ly nữa."
Hóa ra là bởi vì không có tiền lương nên bị đuổi ra khỏi nhà, bất quá việc này hình như là không liên quan gì đến mình mới đúng? Ai bảo anh ta không xin phép trước, bị tài vụ cho là nghĩ làm không có phép cũng là bình thường.
Không thèm chấp nhặt với trợ lý của mình, Vương Nhất Bác đi đến quầy rượu một lần nữa rót thêm một ly, sau khi quay lại phát hiện Tiêu Chiến đã vào phòng ngủ, thả người nhào lên giường, vừa lòng hô to: "Không hổ là giường King Size, thật thoải mái."
Vương Nhất Bác dựa người vào khung cửa, từ từ hỏi: "Thật thoải mái đúng không?"
"Đúng vậy."
"Cái giường này là tôi đặt làm từ bên Đức, có thể mất đến nửa năm tiền lương của anh; còn có ly rượu này, đủ để anh làm nửa tháng để trả."
Tiêu Chiến ngẩng đầu, tỉnh táo nhìn cậu, hỏi: "Có ý gì?"
"Ý là anh muốn ngủ trên cái giường này cũng được, có điều tháng sau, rồi tháng sau nữa tiền lương có thể đều bị trừ cho phí trọ ở đây. . . . . ."
Thấy hoa mắt, Tiêu Chiến nhanh chóng thoát ra khỏi phòng ngủ.
"Hì hì, chủ tịch, cậu tuy rằng là giai cấp bóc lột, nhưng cũng sẽ không đến nổi không có tình nghĩa đúng không, nằm thử một chút cậu sẽ không tính tiền tôi đúng không? Còn có ly rượu này, tôi cũng là uống phần còn lại của cậu, nói ra thì là gián tiếp hôn môi, tôi còn là rất có gánh nặng tâm lý, dù sao chúng ta cũng không môn đăng hộ đối. . . . . ."
"Câm miệng!"
Mấy ngày hôm trước kiểm tra sức khoẻ, bác sĩ nói huyết áp cậu có chút hơi cao – có thể không cao sao? Cả ngày ở cùng với tiểu thần côn ngu ngốc này, cậu không hộc máu là đã tốt lắm rồi .
Vương Nhất Bác buông ly rượu, dùng sức xoa xoa hai bên huyệt Thái Dương, Tiêu Chiến thấy thế, vội tiến lên tự động xung phong: "Cậu đau đầu? Không sao, tôi lấy cho cậu một tấm bùa giảm đau, bảo đảm ngăn ngừa được cả bệnh."Chiêu tài miêu của anh ngàn vạn lần không thể có việc gì, thân mình cường tráng mới có thể kiếm tiền vào bảo khố được, tuy rằng keo kiệt một chút, có điều cậu ta đại nhân đại lượng, sẽ không so đo.
"Ngừng!"
Vương Nhất Bác lập tức nâng tay ngăn Tiêu Chiến tới gần. Ở chung lâu, cậu thật sự rất hiểu biết những thói hư tật xấu của Tiêu Chiến, nếu lấy lá bùa giảm đau này dùng, sáng mai trên bàn làm việc của cậu nhất định sẽ xuất hiện hóa đơn. Cho tới bây giờ trong ngăn kéo của cậu đã đầy một đống hóa đơn, nếu để cho ông nội biết cậu thiếu nợ nhiều như vậy chưa trả, chỉ sợ một cước đá cậu ra tận ngoài vũ trụ lữ hành.
Vương Nhất Bác chỉ tay vào một khách phòng ở đối diện, "Ngủ gian phòng kia, phụ trách một ngày ba bữa cơm, cấm đàm thần luận quỷ, lớn tiếng ồn ào, dán bùa lung tung. Đồng ý thì tôi thu nhận anh."
Điều kiện thật là hà khắc, mỗi một cái với anh mà nói đều như khổ hình.
Đôi lông mày xinh đẹp của Tiêu Chiến nhăn lại , nghĩ đến tình cảnh trước mắt, đành phải miễn cưỡng gật đầu, thở dài: "Tổ sư gia, trên đời này có bùa chú nào nhanh chóng trở thành người giàu có hay không a?"
Tiêu Chiến cứ như vậy bị bắt ở lại, hơn nữa phi thường may mắn chính là giao ước một ngày ba bữa cơm, ngay ngày hôm sau Vương Nhất Bác liền tự động giải trừ, bởi vì nếu ăn cơm do Tiêu Chiến làm thì còn phải uống thêm mấy chục viên thuốc dạ dày, Vương Nhất Bác cảm thấy được vẫn là tự mình nấu cơm thì sáng suốt hơn.
"Tiêu Chiến, anh làm gì thế, việc nhà thuê người làm là được rồi, cẩn thận đừng để mệt mỏi quá."
"Không sao, không sao, từ nhỏ nhà nghèo sớm đã phải làm việc nhà, việc này tôi từ nhỏ đã làm quen ." Tiêu Chiến phơi quần áo thực khiêm tốn nói.
"Anh hai có thể gặp gỡ anh, thật sự là hảo phúc khí mà."
Nghe được em trai đứng ở ban công bên cạnh nói đầy hâm mộ Vương Nhất Bác tay cầm tờ báo rung lên, cười lạnh ra tiếng.
Chậm rãi khoác lác đi, đừng đem lời nói dối thổi lớn quá không cứu vãn nổi là tốt rồi. Kêu Tiêu Chiến giặt quần áo? Chỉ sợ anh ta đến bây giờ ngay cả máy giặt dùng như thế nào cũng không rõ.
Chuông cửa vang lên, Tiêu Chiến hô: "Chủ tịch, đừng ngồi xem báo như mấy ông già thế, đi mở cửa a."
Nghe trợ lý phân phó, Vương Nhất Bác đi mở cửa, đứng ở cửa làm em trai Tiêu Chiến – Hoắc Ly, một con tiểu hỏa hồ ly mới tu thành hình người, bên cạnh chân còn đặt một cái túi du lịch nho nhỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] Thiên sư chấp vị
FanfictionCP: Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến Thể loại: niên hạ công, thiên sư, kinh dị nhẹ, hài, ko ngược