chương 2:

357 45 5
                                    

"Chủ tịch, đi chậm một chút, tôi không thoải mái. . . . . ." Xe đi được một đoạn, Tiêu Chiến đột nhiên nói.

Thấy anh ta sắc mặt ửng hồng, ngồi ở trên ghế lắc lắc đầu, Vương Nhất Bác vội giảm tốc độ, mở cửa kính xe, hỏi: "Anh uống rượu có nhiều không? Vừa rồi lúc đi ra không phải vẫn tốt sao, thế nào mà đột nhiên lại khó chịu?"

"Hình như khoảng bốn, năm ly gì đó, tôi cực kỳ ghét uống rượu mạnh, ông nội còn liên tục rót, tôi có thể kiên trì đi ra khỏi cửa đã là kỳ tích ."

Tiêu Chiến than thở nghiêng người dựa vào vai của Vương Nhất Bác, lại bị cậu đẩy ra, "Không thể uống mà còn uống nhiều như vậy!"

"Cậu nghĩ rằng tôi muốn uống sao hả? Còn không phải vì cậu bảo mặc kệ ông nội nói gì, cũng không cho phép tôi phản bác, tôi mới phải cố như vậy!"

Bị đối đãi lạnh nhạt, Tiêu Chiến tức giận ngẩng đầu, đôi mắt xanh trừng lớn căm tức nhìn, đôi mắt xanh ấy gần như ngập nước, giọng mũi ngọt nước: "Vì cậu tôi đem cả tiểu hồ ly bán, cậu còn hung dữ với tôi!" Rượu ngấm, Tiêu Chiến thường ngày nghe Vương Nhất Bác hết mắng rồi lạnh nhạt, anh còn nhiều lần liều cả mạng cứu cậu ta. Vậy mà một xu cũng không trả! Mọi uất ức anh chịu hóa thành nước mắt mà rơi xuống.

"Tô-tôi xin lỗi. . đừng khóc, đừng khóc. Ngoan, nín khóc nào." Vương Nhất Bác hoảng sợ khi nhìn thấy từng giọt nước mắt của anh lăn dài trên má, cuống cuồng xin lỗi rồi lấy tay lau đi những giọt nước.

Tiêu Chiến cũng không phải khóc. Nước mắt không kìm được cứ chảy mãi. một hồi vẫn không thấy đáp lại. Sau khi Vương Nhất Bác lau nước mắt một hồi, đôi mắt anh ửng hồng lên như vừa bị ai bắt nạt. Tiêu Chiến còn ngây thơ chớp mắt. Phồng má, quay đầu đi chỗ khác, không thèm nhìn Vương Nhất Bác.

Nhìn Tiêu Chiến như thỏ nhỏ xù lông. Ánh mắt Vương Nhất Bác tối sầm. Ý nghĩ xấu xa lóe lên trong đầu Vương Nhất Bác. Một giây sau đã bị chính mình đánh bay. Tránh cho ý nghĩ xấu xa đen tối xâm chiếm, cậu quay đầu đi chỗ khác.

Một lúc sau, vẫn là cậu nhịn không được hỏi: "Cái kia. . . . . . Ông nội của tôi nói những gì với anh?"

Vẫn không có tiếng trả lời, Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn, thấy Tiêu Chiến đang tựa lưng vào ghế ngủ.

Mời rượu mạnh với một người không giỏi uống rượu, ông nội có lẽ là cố ý, có điều ông mời Tiêu Chiến uống rượu, vậy cũng thừa nhận sự tồn tại của anh ta, phải biết rằng, có thể được uống rượu mà ông nội cất giữ cũng là một loại vinh hạnh.

Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến đến gần làm cho anh ta tựa vào trên vai cậu, Tiêu Chiến hừ hừ vài tiếng, 'được một tấc lại muốn tiến một thước' tự động nằm úp sấp tiến vào trong lòng ngực cậu, tìm một vị trí thoải mái ngủ càng say.

"Ngu ngốc!"

Vương Nhất Bác nhẹ giọng nói, khóe miệng mỉm cười, nhưng nụ cười lập tức cứng đờ. Trong nháy mắt khi xe thể thao chạy đến một đoạn đường u ám, cậu hoảng hốt nhìn thấy một cô gái mặc váy trắng đứng ở đó, nhìn chằm chằm cậu.

Ánh đèn trước của xe chiếu qua bên đường, Vương Nhất Bác chỉ cảm thấy lạnh cả người, vội vàng quay đầu nhìn, ven đường không có đèn, phía sau xe là một mảnh vô cùng âm u.

Nhất định là mình hoa mắt, mấy ngày nay quá mệt mỏi, cho nên mới xuất hiện ảo giác. . . . . .

Phịch!

Tâm vừa mới bình tĩnh trở lại, mặt kính trước của xe đột nhiên phát ra một tiếng vỡ dữ dội, một thân thể màu trắng đột nhiên bổ nhào vào trên đầu xe, xuyên thấu qua cửa kính xe, Vương Nhất Bác nhìn đến một đầu tóc đen bị gió thổi bay tung tóe, bên dưới mớ tóc đó có một đôi mắt tro tàn yên lặng nhìn chằm chằm cậu, còn không ngừng mở miệng, giống như là đang kêu gào gì đó, móng tay dài nhỏ xẹt qua thủy tinh, phát ra tiếng vang chói tai.

Két két. . . . . .

Trái tim đập mạnh, Vương Nhất Bác hoảng loạn dậm phanh xe.

"A!"

Tiếng kêu thảm thiết là do Tiêu Chiến phát ra, vì lực quán tính đầu của anh va vào bên cạnh tay lái, đau đến mức ôm đầu ngồi dậy kêu to: "Chủ tịch cậu là cố ý phải không?"

"Không phải, xin lỗi. . . . . ."

Vương Nhất Bác dùng sức hít sâu ra lệnh mình bình tĩnh, nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài một mảnh yên tĩnh, không có cảnh tượng gì đáng sợ.

[BJYX] Thiên sư chấp vịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ