chương 3:

360 44 6
                                    

Vương Nhất Bác ở công ty đợi đến khi trời tối đen cũng không thấy Tiêu Chiến trở về, cũng không thấy gửi điện trả lời, đành phải một mình về nhà.

Cuối tuần bãi đậu xe so với bình thường trống trải hơn nhiều, Vương Nhất Bác đánh tay lái vừa mới quẹo vào đường chạy, liền nhìn thấy trước mắt thường nhìn lên bóng trắng, có một người bổ sung vào kính trước của xe , hướng về cậu bé sức gào, gió lạnh như băng cản quang, lồng ngực đập, lập tức đạp xe.

Vương Nhất Bác sợ hãi, mồ hôi trên bắt đầu bắt đầu, cậu thở chậm dốc. Trấn tĩnh lại, chỉ trước đèn chiếu sáng, không có bóng người, Vương Nhất Bác nhẹ nhàng thở ra, sau khi nghe thấy phía sau không ngừng vang lên mấy tiếng còi inh ỏi, vội vàng khởi động xe.

Số lần nữ quỷ xuất hiện càng ngày càng nhiều, cậu biết ác mộng này cuối cùng sẽ có một ngày giết chết mình, tử vong kỳ thật cũng không đáng sợ, cậu chỉ hy vọng, oan hồn chỉ tìm mình lấy mạng, mà không làm hại tới những người khác.

Vương Nhất Bác về nhà cơm nước xong, đi vào nhà Tiêu Chiến, Tiêu Chiến còn chưa trở về, đành phải dùng chìa khóa của cậu mở cửa đi vào.

Trong phòng khách thờ phụng hương án Tiêu thiên sư tổ sư gia, ma xui quỷ khiến, Vương Nhất Bác đi đến trước hương án mà bình thường anh không tới gần, tưởng tượng hình ảnh Tiêu Chiến mỗi ngày dâng hương, cũng đốt một que hương cắm vào trong lư hương, lại thuận tay lau đi đống tro hương rơi xuống, thứ gì đó đặt ở một góc hương án bị cậu không cẩn thận phủi rớt xuống mặt sàn.

Vương Nhất Bác nhặt lên, là cái đồng lệnh* nho nhỏ, một mặt khắc một chữ "sắc", mặt còn lại khắc một ít hình quái dị như huyền vũ chu tước.

~~~~~~~~

Cái đồng lệnh này mọi người còn nhớ không? Là Lý Thuận Trường được dùng để đối phó với Trần Tuyết Nhi ở

mà sau đó Tiêu Chiến lấy về để trên hương án ấy. Nếu không nhớ, mời mọi người đọc lại chương 9,10

~~~~~~~~~

Thứ này nhìn qua có một chút quen mắt, giống như gặp ở đâu vậy.

Vương Nhất Bác xoay xoay đồng lệnh, nó đột nhiên sáng lên, chiếu rọi thẳng vào mắt cậu, cậu chỉ cảm thấy thần trí chợt hoảng hốt, chờ đến khi hoàn hồn lại nhìn đồng lệnh, nó vẫn lẳng lặng nằm ở lòng bàn tay của mình, phát ra màu đen ám của đồng.

Vương Nhất Bácnhíu mày, đem đồng lệnh bỏ lại chỗ cũ, lúc này phía sau vang lên tiếng bước chân, Tiêu Chiến đi đến.

"Di, cậu sao ở nhà của tôi thế?" Tiêu Chiến mang một chiếc áo sơ mi, quần tây đen, thân mệt mỏi đi vào nhà. Biểu cảm trên cũng là vẻ rũ rượi hiếm thấy.

Nơi này hình như là nhà của cậu, tiền thuê nhà đều là cậu trả đấy!

Tiêu Chiến đi thẳng đến sô pha nằm ngửa mặt, nhắm mắt đưa tay đưa lên xoa xoa mi tâm, nói: "Khát quá, chủ tịch rót nước giúp tôi đi."

Chủ tịch hai chữ kêu thật dễ dàng, bất quá Vương Nhất Bác có cảm giác như đang sai người hầu, Tiêu Chiến trên người có mùi nước hoa nồng nàn, có lẫn lộn cả mùi rượu với thuốc lá, lại nhìn thấy trên cổ anh ta có mấy dấu son đỏ, Vương Nhất Bác tức giận đưa nước cho rồi xoay người bước đi.

Hóa ra tiểu thần côn chết tiệt đi quán bar chơi bời, làm hại cậu ở công ty ngồi chờ.

"Từ từ."

Mới đi chưa được nửa bước đã được Tiêu Chiến gọi lại, Vương Nhất Bác dự một chút, quay đầu hỏi: "Chuyện gì?"

Tiêu Chiến trở mình trên sô pha, nói: "Mát xa giúp tôi một chút, chạy một ngày, mệt mỏi quá, trước kia đều là tiểu hồ ly xoa bóp cho, nó không ở đây, cậu giúp tôi...... . "

[BJYX] Thiên sư chấp vịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ