"Dạo này anh Ngũ hay lui tới một tiệm cafe nọ ngày càng nhiều vì, anh ta phải làm cho xong bài tập giáo sư giao, nhưng quan trọng hơn hết là vì anh muốn thu hút sự chú ý của một cậu bé làm nhân viên bán thời gian có mái tóc hai màu đáng yêu ngày nào cũng chạy lăng xăng ở đó."
(Idea gốc của bộ này được để trên wordpress của mình)
—
"Em dùng sai code rồi Nhuận Ngũ à, nhớ gửi lại bản đã chỉnh sửa cho thầy trước chín giờ tối Chủ nhật tuần này để có điểm. Chúc em buổi tối tốt lành."
Tôi cảm thấy cột sống của tôi không ổn, không ổn tí nào...
Đã là ngày thứ... bao nhiêu tôi cũng chẳng nhớ – ngồi cắm cọc ở tiệm cafe này. Dù có nắng hay mưa, có bão tố sấm sét hay tuyết lở chết người, tôi vẫn kiên trì bò tới đây cho bằng được.
"Tuấn, em đưa đơn này cho bàn số tám cho anh nhé."
"Vâng ạ."
Đó, đến rồi kìa, thiên thần bé con xinh xắn của tôi <3
Thực ra đến làm bài chỉ là cái cớ – chẳng thằng nào làm IT lại có tham vọng rời khỏi cái ổ heo của nó mãnh liệt như tôi cả. Ở nhà đầy đủ đồ dùng, mạng còn mạnh hơn mạng công cộng (là điều tất nhiên). Ấy thế mà tôi vẫn ham chết sợ sống, ngày nào cũng phải đến đây để được ngắm bé con của tôi.
Đáng yêu thế kia, nhìn thấy thôi đã thấy không còn mệt mỏi nữa rồi.
Cơ mà cafe của tôi sao lâu ra thế nhỉ?
"Tuấn ơi, đơn này của bàn số mười bốn, em mang ra nhé."
Cả người tôi ngồi cứng đơ trên ghế nệm êm, cột sống lưng giữ vững trạng thái thẳng tắp, còn mắt tập trung chỉ – nhìn – vào – màn – hình – máy – tính – thôi – Ngũ – à.
Tôi tự nhủ như vậy với mình liên tục, như thể đang niệm chú không thành tiếng trong miệng, còn não bộ thì gõ boong boong liên tục lên vỏ não từ lâu rồi.
Nhức đầu thật. Sao em ấy mãi vẫn chưa đến thế?
"Của quý khách đây ạ, cảm ơn."
Ủa???
Tôi ngạc nhiên nhìn tay nhân viên lạ hoắc đang chán đời đặt cái ly xuống bàn, nhanh như cắt đảo đầu tìm kiếm xung quanh.
Tuấn của tôi đang đứng nói chuyện điện thoại một góc, cực – kỳ – vui – vẻ.
Còn tôi vô – cùng – tổn – thương!!!
Rất – sâu – sắc!!!
"Xin lỗi, cho tôi nhờ một chút được không?"
Ồ thôi xin, sức chịu đựng của con người có giới thiệu thôi chứ?
"Vâng, quý khách cần gì ạ?"
Bố khỉ, người bước ra không phải em ấy, không phải cậu con trai mà tôi mong chờ đi ngang chỗ tôi ngồi lần nữa nãy giờ, mà là tay quản lý gầy còm như cái que mà tôi đã quen nhẵn cái bản mặt hắn từ khi quán cafe này được khai sinh đến giờ.
"Lượn."
"Quý khách sao lại nói thế với chúng tôi ạ? Quý khách nổi giận vô cớ, chúng tôi có quyền đuổi quý khách khỏi tiệm đó ạ."
BẠN ĐANG ĐỌC
jayren | our beloved santorini - [light].
FanfictionPhần nào là oneshot, phần nào là drabble sẽ được ghi ngay đầu chương nhé. Các oneshot đa phần là tự viết, có một vài oneshot được trans từ AO3.