Mưa Đầu Mùa - Oneshot

966 46 5
                                    

"Anh đang dần quên em rồi, Renjun à."

"Nhưng Renjun, nhất định không được quên, anh yêu em, là thật."

"Jung Jaehyun mãi mãi yêu em."

Renjun cuống quýt chạy trên đường, tay nâng cao cặp sách che đi nước mưa trên đầu, chân đi giày bên dưới đã ướt sũng nước kêu lõm bõm.

Cậu cứ chạy mãi, vừa chạy vừa run cầm cập. Hơi lạnh thấm qua lớp vải áo sơ mi, thấm vào da thịt cậu. Mưa mỗi lúc một nặng hạt, mà đường về nhà vẫn còn cách một đoạn khá xa.

Ngay khi Renjun chưa biết nên bỏ cuộc đứng lại trú mưa hay cứ vừa chạy vừa bất chấp che mưa thế này, cậu trông thấy ánh đèn từ một cửa hiệu vẫn còn sáng. Không chút do dự, cậu tấp luôn vào chỗ mái che rộng rãi của cửa hiệu đó, không ngớt cảm thán đúng là quá may.

Mưa lập tức trở nặng, từng hạt mưa to đùng dội thành từng đợt xuống nền đất, xuống mái nhà, xuống hiên gạch của cửa hiệu cậu đang đứng, tạo thành mớ âm thanh rào rào ầm ầm vô cùng hỗn độn. Renjun cau mày, tuy vẫn bị bắn nước nhưng không dám đứng giữa cửa nhà người ta, chỉ dám xích qua thêm một đoạn nhỏ nữa, tránh được tí nào hay tí ấy, dù gì cậu cũng ướt nhẹp cả rồi.

Đúng lúc này, một tiếng sấm vang rền nổ tung, ánh chớp xé ngang bầu trời thành một tia sáng chói mắt, đứt đoạn và gồ ghề, làm Renjun không tự chủ mà ôm vội lấy đầu, ngồi thụp xuống đất, cả người run rẩy dữ dội hơn nữa.

Chết rồi, sao lại có sấm nữa?...

Chết rồi, làm sao bây giờ, nhà mình còn xa quá...

Renjun bắt đầu hỗn loạn cảm xúc với một mớ suy nghĩ rối ren trong lòng. Cơ thể cậu lạnh ngắt vì dính nước, vì tiếng sấm, vì nỗi sợ hãi bẩm sinh bất thình lình xuất hiện khiến cậu như muốn đánh mất sự kiểm soát bản thân.

Khóe mắt cậu bắt đầu ầng ậng nước. Chưa bao giờ Renjun thấy khó chịu và sợ hãi dồn dập như thế này. Không có bố mẹ bên cạnh, không ở trong căn phòng ngủ ấm áp, nỗi sợ cứ thế lớn dần khiến cậu bức bối chỉ muốn hét lên.

Bỗng cậu nghe thấy tiếng cửa sắt nặng nề kéo ra từ sau lưng mình...

Renjun cố ủ mình thật chặt trong chăn, chỉ chừa ra hai bàn tay vẫn còn vương hơi lạnh, khẽ run rẩy nhận lấy cốc trà ấm.

"Cảm ơn ạ."

Chủ nhà ngồi xuống đối diện cậu, giũ cái khăn lau nhỏ nắm chặt trong tay nãy giờ, phủ lên đầu cậu bắt đầu lau khô tóc.

"Đồ mặc có thoải mái không?"

Hả? Renjun đang lơ mơ mất hồn, đột nhiên bị hỏi làm cậu giật mình suýt chút nữa làm sánh cả trà nóng ra tay, lúng túng đáp. "Hơi rộng, mà không sao đâu ạ."

Bàn tay anh chủ nhà vừa dày vừa to, di chuyển linh hoạt khắp đầu tóc cậu lau cho thật khô. Sau đó anh đứng dậy đi vào trong, một phút sau quay lại cầm theo điện thoại.

"Có nhớ số bố mẹ không?"

Renjun tuy không hiểu lắm nhưng vẫn gật đầu. "Nhớ ạ."

jayren | our beloved santorini - [light].Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ