Ngài Chán - Oneshot

890 49 0
                                    

"I'm so bored."

"Hello, Mr. Bored, can you tell me why? Nice to meet you."

Sau khi từ chối lời mời đi ăn trưa của Johnny cùng Mark lớp Kinh tế, Jaehyun uể oải cất bước xuống cửa hàng tiện lợi mua một chai nước ép, ngồi đong đưa chân vẩn vơ bên ngoài sân thượng khu ăn uống.

Kỳ thi đến ngày một gần, trong khi đó anh vẫn chưa ôn được quá nhiều. Môn của thầy Hans chưa bao giờ dễ dàng, đặc biệt đối với môn Tư duy. Chúng là một mớ chữ bòng bong lằng nhằng và rắc rối đến khó hiểu, tới độ Johnny phải thốt lên rằng hắn xin bỏ học còn hơn phải chịu trận suốt bốn tiết và ba tiếng đồng hồ ngồi nghe như thế này.

Những lúc ấy Jaehyun chỉ lẳng lặng nhét vào mồm đứa bạn một cái bánh Crown, hòng nỗ lực chặn thêm bất cứ âm thanh nào khác có thể lọt ra khỏi miệng Johnny khiến anh xao nhãng. Từ lúc ấy cho đến cuối giờ, mỗi lần cảm nhận được cái kéo nhẹ trên ống tay áo, anh sẽ tự động tuồn sang một cái bánh Crown cho thằng bạn đến khi tiếng chuông reo bên ngoài.

Tất nhiên, tiền mua đống bánh đó được đổi lại bằng những cú nháy mắt và vài ba lần rơi giấy thi của Johnny xuống sàn phải để Jaehyun nhặt lên (và tất nhiên họ diễn rất thật, nếu không muốn nói trắng ra là "không hề giả trân một tí nào").

Anh em bạn bè sòng phẳng, quả là một mối quan hệ tuyệt vời.

Điểm đến tiếp theo của Jaehyun là thư viện.

Giờ này nơi đây khá vắng – một điều khá kỳ lạ vào thời điểm ôn thi cuối kỳ tấp nập thế này. Nhưng anh cũng chẳng còn hơi sức đâu mà để ý – sự mệt mỏi nhanh chóng lan khắp trí não khi anh phải ôm mớ sách tham khảo nặng nề tiến đến bàn thủ thư quét mã rồi lại khệ nệ bưng theo đi tìm chỗ ngồi.

Bàn trong thư viện là một lớp kính dày được đặt đè lên một mặt gỗ màu tối. Jaehyun chọn được một chỗ nằm khuất sau những giá sách, tận cuối cùng của thư viện. Vị trí khá vắng vẻ, không có nhiều ánh nắng ngoài lọt vào từ cửa sổ trần, quan trọng nhất là ít người lui đến và vô cùng yên tĩnh. Sự tĩnh lặng luôn là điều kiện tiên quyết mà Jaehyun cần mỗi lần tự học, vì vậy anh mới đến đây mà không có ý định rủ ai đi theo. Quan hệ của anh trong lớp với các bạn khá ổn định, tuy chỉ dừng lại ở mức xã giao. Chỉ có tên lắm mồm kia lại có thể dễ dàng thân với anh đến vậy. Jaehyun tự nhủ, đôi khi hắn nhiều lời phát bực, nhưng được cái lại rất nhiệt tình, cũng để ý giúp anh nhiều việc, thôi thì có đứa bạn như thế cũng có lợi.

Tuy nhiên, không hiểu vì sao, ngồi học được một lúc, Jaehyun đã vô cùng chán nản, gục mặt xuống bàn không muốn tỉnh lại nữa.

Anh uể oải liếc mắt nhìn điện thoại. Một giờ rưỡi chiều. Nửa tiếng nữa có lớp kế tiếp của cô Carol, môn Lịch sử. Anh chán chường xoay xoay cây bút lông trong tay, lại liếc xuống mặt kính trên bàn, nhìn chằm chằm lên đó một lúc lâu, đột nhiên vùng dậy xoa sạch bụi bằng ống tay áo, sau đó viết một dòng chữ.

"I'm so bored."
(Chán quá đê.)

Lúc này điện thoại đột ngột rung bần bật.

jayren | our beloved santorini - [light].Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ